Sau nhiều lần cố thử, cuối cùng Alan đã có thể thuần hóa StickTracer.
Đó không phải cách dùng từ đúng, nhưng dù sao thì cũng không có ai bận tâm. Anh ở máy tính một mình, không có ai để trò chuyện và anh sẽ không nói bất cứ điều gì với Elliott. Bất kể ông ta có cố gắng cỡ nào, Alan là một cái đầu rỗng cực kỳ cứng đầu. Kể cả khi anh ở lại đây và chấp nhận là đồ chơi của ông ta, thì anh cũng muốn bất hợp tác nhiều nhất có thể. Mọi thứ, miễn là ông ta đau khổ.
Dù sao thì, thời gian cũng không trôi qua quá lâu. Ngày thứ tám trong máy tính của Elliott, cũng là ngày thứ hai mươi hai sau tai nạn. Sau những gì anh nắm bắt được trong điện thoại và các hiểu biết lớn hơn liên quan tới phần mềm quản thúc, cuối cùng Alan đã có thể khống chế được StickTracer. Rất tiếc là không hoàn toàn, nhưng anh có thể tìm thấy một vài lỗ hổng để đôi lúc khiến nó tạm ngưng hoạt động. Thậm chí anh có thể rời khỏi máy tính mà không bị cản trở như trước nữa.
Đó là tin tốt, bởi vì đây là bàn đạp của anh. Giờ anh gần như đã nắm máy tính này trong tay. Điều đó nghĩa là, anh có thể xâm nhập sâu hơn và tìm cách để lấy thêm thông tin của các máy tính khác. Một khi các máy tính khác có khả năng bị hủy diệt cùng một lúc, anh sẽ có thể tự giải phóng mình khỏi đây. Mọi chuyện đang khá thuận lợi, anh chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi.
Thực tế Alan cũng không vội. Anh đang sắp xếp một số thứ, để lưu trữ thông tin. Từ khi anh có thể điều khiển StickTracer, nghĩa là anh sẽ không cần lo bí mật của mình bị lộ mỗi khi Elliott đọc lịch sử hoạt động của anh nữa. Và ông ta cũng không dùng máy tính này bao giờ, nên anh có thể làm gì tùy thích. Có lẽ một phần là do anh ăn quá nhiều thứ, biến máy tính này trở thành nơi không an toàn để lưu giữ thông tin.
Anh không bận tâm lý do là gì, anh chỉ lợi dụng nó. Việc phân tích những tin tức anh có được từ điện thoại hơi tốn thời gian một chút. Mặc dù tất cả đã được anh ghi nhớ, nhưng lọc nó ra là vấn đề lớn khi anh lưu trữ cùng một lúc quá nhiều thứ một cách nhồi nhét mà không thực sự nhớ. Anh sẽ cần xóa một số thứ để đảm bảo không bị những thông tin không cần thiết làm phiền mình. Bộ nhớ của anh được dùng để phục vụ cho ý thức của anh, chứ không phải để làm USB lưu dữ liệu ngẫu nhiên.
Với một số người que, tự xóa các chức năng phụ của mình gần như là không thể. Nhưng Alan với kỹ năng xâm nhập môi trường mã và điều khiển nó, có thể sử dụng hoặc sửa chữa lại cơ cấu cơ thể của mình như một loại công cụ. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng hiệu quả vì anh không thể hiểu hết những gì các mã thể hiện. Mã là cốt lõi của sinh vật điện tử, nếu anh vô tình xóa thứ gì đó sai, thì sẽ rất khó hay thậm chí không có cách để sửa chữa.
Ngoại trừ việc đó ra, khả năng xâm nhập môi trường mã cho anh rất nhiều lợi thế. Anh có thể chỉnh sửa một thứ thành thứ gì đó mà con người cũng không biết. Nó có tiềm năng vô hạn và anh rất thích được biến đống đồ điện tử của Elliott thành sắt vụn. Thế nhưng để việc đó ra sau, anh cần phân loại bất cứ thứ thông tin gì có trong đầu mình trước.
Vậy, có một số thông tin mà Alan không ngờ anh sẽ thu thập được. Những thông tin này liên quan đến chất ký ức, với các mô tả khá chung chung và dễ hiểu hơn. Có lẽ là phục vụ cho việc công bố nghiên cứu. Anh không chắc về điều đó vì nó thực sự chưa cho kết quả nào rõ ràng và Elliott không thể công bố một nghiên cứu sử dụng con người làm thí nghiệm một cách bất hợp pháp được. Ông ta chắc chắn sẽ vào tù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...