Alan có phản kháng.
Anh đã cố gắng để phản kháng. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Khi anh bị ném vào cửa sổ hoạt động của StickTracer, anh biết có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Elliott không chơi trò tốt bụng nữa, và đó là dấu hiệu xấu.
Một phần nào đó trong anh cố bình tĩnh trước tình huống, nhưng một phần khác bảo anh cần nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Làm mọi thứ anh có thể, phá vỡ tất cả để đảm bảo mọi thứ an toàn. Anh phải làm vậy. Nhưng đáng buồn thay, không có năng lực nào của anh thích hợp để làm việc này.
Khi hệ thống bắt đầu tải lên mã của Alan, năng lượng của anh bắt đầu tiêu hao nhiều hơn để duy trì hoạt động cân bằng giữa chia sẽ và tích lũy. Nó không đau, anh chưa mở lại những mã chịu trách nhiệm truyền tải cơn đau. Nhưng nó vẫn khó chịu. Như có một con sâu bò dưới da anh, kéo theo một dòng điện nhỏ mà anh phải rùng mình trước khi quen với nó.
Có thể nói Alan đã thành công để bình tĩnh vào khoảng thời gian đầu. Nhưng việc nhận ra năng lượng của mình đang bị tiêu hao rất nhanh khiến anh khó lòng tiếp tục trạng thái cũ. Anh đã thử làm mọi thứ anh có thể, dùng con trỏ vô hình, vẽ những hình khối hay tên lửa để phá vỡ bức tường, thậm chí là thử việc ngu ngốc như cố chạy ra khỏi đó. Tất cả đều không có tác dụng.
Cuối cùng thì anh bỏ cuộc. Sao cũng được. Chỉ cần tới cuối ngày anh vẫn còn sống, anh cảm thấy cứ dành thời gian để nghĩ về cái kế hoạch của anh thì tốt hơn vì cố gắng thoát ra hoàn toàn vô nghĩ. Và anh đã im lặng phớt lờ StickTracer nhiều nhất có thể. Anh ngồi yên trong cửa sổ, nhìn ra bên ngoài màn hình và sự giận dữ lại cồn cào trong bụng anh.
Thời gian trôi qua.
Giờ thì Alan không chắc đã là lúc nào rồi, nhưng anh khá chắc là thời gian trôi qua khá lâu. Đến mức anh cảm nhận được những dòng mã của anh chạy lộn xộn khắp nơi, hầu như không thể duy trì hoạt ảnh của anh hoạt động một cách trơn tru. Khi anh nhìn cánh tay mình, anh thấy nó chớp nháy một cách đáng quan ngại.
Anh cần ăn gì đó, anh muốn ăn gì đó. Vì nếu anh không ăn, anh sẽ sớm bị nhấn chìm bởi hậu quả của mất kiểm soát mã. Anh không thể, anh chắc chắn anh sẽ không vượt qua. Anh chưa bao giờ là người đủ nhiều ý chí để thoát khỏi những thứ như vậy.
Alan giận dữ đập tay vào bức tường phía sau. Một căn phòng màu đen, lặng lẽ, kinh tởm. Anh không để cuộc đời anh bị mắc kẹt ở đây, anh muốn làm thứ khác, không phải thất bại ngay từ đầu. Anh đứng bật dậy, cố gắng để có một ý tưởng gì đó. Tất cả những thứ anh thấy là màn hình tối đen.
StickTracer vẫn đang hoạt động và anh có thể thấy các mã khác đang được tái hiện ở cái khung gần đó. Thật khó tin là chỉ một người que nhỏ bé với vài trăm mb dung lượng lại có thể chứa được nhiều mã như thế. Rõ ràng việc họ có thể được vận hành chỉ sau khi anh vẽ họ ra là một điều phi thường không thể giải thích.
Anh thực sự nhớ họ.
Trong sự thất vọng, Alan xé một mảng lớn tối đen trong cửa sổ nhỏ bé. Anh không nghĩ đến chuyện nó thực sự sẽ bị xé ra. Tiếng glitch vang lên bên tai anh, khiến anh giật mình. Một cánh tay nhỏ bé gớm ghiếc lòi ra, cánh tay mà anh nhớ rõ đã bóp nát Firefox. Anh sững lại. Là nó. StickTracer, nó không phải chương trình thông thường. Nó đã tấn công, nó có tương tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...