Dark đang cho chạy thử nghiệm phân tích giao thức.
Những thứ do con người tạo ra có mức độ phức tạp ngang ngửa một người que, nó khó đọc như cách không ai có thể tự đọc mã của mình vậy. Mặc dù vậy, Dark không gặp nhiều khó khăn. Có thể thấy thứ này không được tạo ra bởi người có chuyên môn sâu, vì vậy nó dễ phá giải hơn nhiều. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần được khử mã hóa của mô tả giao thức mà thôi, không phải toàn bộ. Điều đó nghĩa là vẫn còn có phần còn lại và chương trình đang sử dụng giao thức này mà họ không biết.
Cái này có vẻ nguy hiểm và Chosen trông khá giống như sẽ đâm đầu vào mà không hề bận tâm. Dark khó chịu nhăn mặt, ngón tay gõ lên bàn một cách tính toán. Anh ghét việc họ có quan điểm khác nhau ở những vấn đề quan trọng. Mặc dù vậy, Chosen dường như đang có khuynh hướng chú ý nhiều hơn tới các vấn đề giữa họ để đảm bảo giảm thiểu tranh chấp. Điều đó nghĩa là ít nhất anh sẽ không thấy cậu ta làm việc gì đó đột ngột mà anh không biết.
Dark liếc nhìn máy tính của anh, dừng lại một chút.
Thực ra họ cũng không hẳn là có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Dark cũng bận tâm tới Alan. Bằng một cách nào đó, mối liên kết giữa họ vẫn luôn duy trì. Và giờ đây khi Alan ở thế giới điện tử này, nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dark không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự đã cố làm gì đó. Thật khó để hoàn toàn tách rời bản thân khỏi quá khứ khi người duy nhất bên cạnh anh vẫn luôn bám theo nói. Dark có thể nhận ra mong muốn của Chosen hướng về Alan, và điều đó chỉ càng làm anh giận dữ. Rõ ràng Chosen đã cho anh thấy ai mới là con quái vật biến họ thành thứ công cụ tồi tàn, vậy mà cậu ta vẫn nuôi hy vọng được công nhận.
Quay trở lại thời khắc đầu tiên trong cuộc đời của Dark, anh là một người que khác biệt hoàn toàn. Anh nhớ rõ cảm giác khi ấy. Anh bị mê hoặc bởi những cử chỉ dịu dàng và lòng tin rằng mình được tạo ra vì mục đích rất quan trọng. Anh đã cảm thấy mới lạ, đầy nhiệt huyết và anh háo hức được làm điều gì đó cho người tạo ra mình. Anh muốn được nhận lời khen ngợi, hào hứng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên anh được giao cho. Thế nhưng tất cả những gì anh nhận ra là anh đã đặt lòng trung thành của mình vào nhầm chỗ, nhà sáng tạo chẳng hề cho anh bất cứ thứ gì anh mong chờ. Anh giống một con chó vẫy đuôi chờ được khen nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ khi anh đang dùng mạng sống của anh để làm việc cho anh ta.
Phải thừa nhận Dark đã giận dữ. Vô cùng giận dữ và khó chịu. Anh nhận ra anh thật nhẹ dạ và ngây thơ, anh đã hy vọng nhà sáng tạo của anh sẽ làm gì đó khi anh sợ hãi trước kẻ thù. Nhưng cánh tay anh nhận được lại đến từ kẻ anh lẽ ra nên tiêu diệt, chứ không có thậm chí chỉ là một cái liếc mắt thương hại của người tạo ra anh.
Ai sẽ tiếp tục bận tâm tới vị thần ích kỷ đó sau tất cả?
Thế nhưng Alan có một sức hút đặc biệt đến anh. Anh đã đi qua nhiều năm, vậy mà không khi nào anh không để lại một phần tâm trí của mình vào việc bận tâm tới năm phút ngắn ngủi của anh trên máy tính. Anh ta là vị thần duy nhất anh biết đến, người khiến anh muốn làm tất cả để anh ta biết rằng anh có thể hủy diệt nhiều hơn những điều anh ta thậm chí tưởng tượng. Anh muốn anh ta hối hận thay cho tất cả tội ác anh gây nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...