Chapter 11: Realize

97 17 2
                                    

Alan không ra ngoài trong phần còn lại của ngày, cũng không đáp lại khi Blue gọi anh tới góp mặt cho bữa tối. Điều đó có vẻ rất là bất thường nếu anh muốn tỏ ra bình thường, nhưng cả nhóm đều làm như không biết gì cả. Họ quyết định có lẽ cứ cho anh thêm thời gian, dù sao thì chỉ mới qua vài tiếng từ khi DJ tới.

Một ngày ảm đạm cứ như thế trôi qua.

Có một trò chơi buồn chán diễn ra sau bữa ăn, chỉ để đánh lạc hướng tất cả mọi người. Sau đó Chosen thúc giục bọn trẻ đi ngủ sớm. Second không có ý kiến gì vì dù sao cậu cũng đánh giá cao thời gian cho giấc ngủ. Nhóm màu miễn cưỡng chấp nhận vì họ không có tâm trạng làm gì khác vào tối nay. Sau khi xác nhận lũ trẻ đã ngủ ngoan ngoãn ở phòng của mình, Chosen mới thở phào nghĩ đến việc bản thân nên làm gì tiếp theo.

Chà, Second đã chuẩn bị cho anh một chỗ để ngủ, nhưng anh từ chối. Anh không muốn bị cuốn vào quy tắc của cái trò chơi sinh tồn toàn là khối vuông đó. Có lẽ đơn giản là tìm một tệp nào đó để ngủ hoặc thức qua đêm. Trên một máy tính không bao giờ thiếu chỗ để ngủ cả. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh phải tỉnh táo để trông chừng ai đó.

Đóng cửa phòng của Red lại, Chosen bước nhẹ nhàng về phía bậc thang. Anh dừng lại một chút khi nhìn những bậc dẫn lên. Bên trên đó là căn phòng khiêm tốn mà Alan đã chọn xây cho mình. Anh mím môi, đảo mắt suy nghĩ. Anh không thích Alan, nhưng trong trường hợp này có lẽ anh sẽ thương hại anh ta nhiều hơn bình thường. Dù sao thì giờ cái đầu rỗng màu tím cũng không thể gây nên sự đe dọa nào, huống hồ gì anh không cảm thấy anh ta là Alan thật sự. Về mặt vật chất, anh ta là tồn tại khác hoàn toàn với kẻ đã điều khiển Cursor. Đặc biệt khi tin tức Alan thực sự vẫn còn sống đã được xác nhận.

Việc anh ta mang ký ức của Alan chỉ khiến anh ta càng đáng thương hơn trong mắt Chosen.

Anh chần chừ thêm một lúc, sau đó quyết định đi lên lầu. Mặc dù anh đã bảo bọn trẻ rằng hãy cứ mặc kệ Alan đi, thì việc lo lắng là không thể tránh khỏi. Tốt thôi, ít nhất thì anh có lý do chính đáng. Anh đã hứa là mọi chuyện đều ổn nên anh cần phải chắc chắn, nếu không thì anh cũng sẽ có lúc khó xử khi ở trước mặt đám nhóc. Như anh đã nói, con người rất khác. Họ không chỉ yếu đuối và dễ bị tổn thương, mà bản thân họ cũng là một mối đe dọa với chính mình.

Không giống như người que có ý chí sinh tồn đặc biệt cao, thế giới ngoài máy tính có cách hoạt động phức tạp hơn nhiều. Xã hội ở đó chứa đầy những quy tắc và chúng ép buộc những cá thể bên trong. Sự phát triển cá nhân thụ động trong phạm vi xã hội đã thúc đẩy rất nhiều thứ vượt xa tầm hiểu biết của người que. Theo những gì anh biết về con người, rất nhiều trong số họ có xu hướng giết chết bản thân để đối phó đau buồn. Anh không chắc Alan có thuộc số đó không, dù sao thì vẫn nên chắc chắn mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Chosen gõ cửa.

- Creator?

Không có ai đáp lại.

Anh gõ một lần nữa và căn phòng vẫn im lặng.

- Nghe này, tôi biết anh muốn ở một mình. Nhưng ít nhất hãy lên tiếng. - Anh cau mày khó chịu.

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ