Chapter 34: Leave, now!

61 17 12
                                    

Alan đã cố gắng tìm cách thay đổi kết quả của mình trong khi tiếp tục chọn lọc và sắp xếp lại những thông tin mà anh có. Thật không may, không có thứ gì là khả quan. Anh có thể chỉnh sửa mọi thứ từ môi trường mã, nhưng không thể làm thế với chính mình. Năng lực của anh cho anh cảm nhận và kiểm soát tình trạng mã của anh, nhưng anh không thể xâm nhập vào đó như cách mà anh xâm nhập vào các môi trường mã khác.

Việc tắt các chức năng hay xóa các bổ sung như dữ liệu được ghi nhớ là khả thi, nhưng các thay đổi khác thì lại không thể. Nghĩa là không có cách nào để cắt đứt mối liên kết của anh với máy chủ IX. Một khi IX bị tiêu hủy, anh sẽ chết. Và anh cảm thấy chán nản với kết quả giậm chân tại chỗ đến mức từ bỏ việc cố gắng thay đổi điều đó. Không quan trọng, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

Để đánh lạc hướng mình, Alan tập trung vào việc tìm cách liên kết với những máy tính khác. Môi trường mã của máy tính rộng lớn hơn nhiều so với StickTracer, anh mất rất nhiều thời gian để hiểu một góc của các hoạt động trong đó. Những liên kết trong môi trường mã này cực kỳ phức tạp, liên tục chặn đường anh và mất rất nhiều công sức để giải mã nó.

Ngày thứ mười một trong máy tính của Elliott và ngày thứ hai mươi lăm sau tai nạn, Alan cuối cùng đã tìm thấy đường dẫn tới máy tính khác. Nó thực sự khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã làm việc rất nhiều để tiếp cận mối liên kết này. Nó làm anh kiệt sức và mệt mỏi. Anh gần như không thể khôi phục được toàn bộ năng lượng của mình ở bất kỳ thời điểm nào suốt ba ngày qua, sau khi mất năng lượng vào những thứ phân tích của StickTracer và việc giải môi trường mã của máy tính.

Nếu anh muốn đi vào máy tính khác, anh phải khôi phục toàn bộ năng lượng của mình và chuẩn bị các kế hoạch đề phòng. Không có gì đảm bảo việc xâm nhập liên kết khác sẽ an toàn cả. Nếu như có StickTracer khác được cài sẵn ở đó, việc vật lộn với nó sẽ đòi hỏi rất nhiều sức mạnh.

Điều đó nghĩa là Alan thực sự phải nghỉ ngơi.

Anh không hẳn là muốn nghỉ ngơi lúc này. Nó sẽ cho anh quá nhiều thời gian thừa và anh không cần những thứ đó. Nhưng anh không có lựa chọn nào, anh cần đảm bảo mình không gục ngã giữa chừng. Cơ thể mã phục hồi dễ dàng hơn cơ thể hữu cơ của con người rất nhiều. Anh chỉ cần bổ sung năng lượng mà anh thiếu và sau đó nằm một chỗ đợi mọi thứ phục hồi lại. Đó sẽ là lựa chọn tốt và nhanh chóng nhất. Nhưng anh cũng có thể vẽ gì đó để đánh lạc hướng bản thân, trong khi cơ thể anh hoạt động để nghỉ ngơi và khôi phục mọi thứ.

Quá lười biếng để thực sự ăn, Alan chỉ hấp thu những gì anh chạm vào khi đi ngang qua nó. Nhanh hơn và tiện lợi hơn, nhưng nó phi thường và thiếu tự nhiên. Nó khiến anh không thoải mái nếu anh thực sự đủ bận tâm, bởi không sinh vật tự nhiên nào ăn mọi thứ theo cách đó. Nhưng giờ anh đang mệt mỏi, anh không có tâm trí nào để tập trung vào việc đó. Và ai ở đây để đánh giá anh?

Ánh mắt Alan dừng lại ở một biểu tượng phía trên màn hình một cách ngẫu nhiên. Cái đó mới, anh không nhớ là nó có tồn tại. Điều đó khiến anh nghi hoặc khi quan sát nó gần hơn, để vài con trỏ vô hình lượn lờ xung quanh một cách đề phòng.

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ