Họ đã có một số tiến triển nhất định những ngày này. Hoặc ít nhất, Alan cho là vậy. Đó là lý do anh thản nhiên đến và ngồi trên một khối lập phương do mình tùy tiện vẽ ra, xem một đám người que cố điều khiển khả năng của họ mà không bị ai tấn công hay đề phòng. Thật kỳ lạ khi con người bạo lực một cách tự nhiên khi họ trở thành người que, nhưng anh không phàn nàn. Toàn bộ chuyện này đều khiến anh nhớ về Orange và nhóm màu.
Virabot vừa ném cho anh một cái vòng từ The Dark Lord, người đã tuyên bố Alan ngoài thế giới thực vẫn còn nằm lười biếng như một thằng cha hoạt ảnh gia hết thời.
Cảm ơn vì cái trò đùa nhạt nhẽo ấy.
- Anh trông không tốt lắm. - Một người que màu mint tới gần Alan. - Chào.
Anh ngẩng đầu nhìn. Đó là Rachel, cô ở máy số ba, người được nói là tới sau Stacy vài giờ. Cô bị lỗi hoạt ảnh, toàn bộ hoạt ảnh. Nó khiến cô thường xuyên bị lỗi biểu thị, mọi người phải học cách lờ đi các cử chỉ lạ của cô, vì cô không thực sự làm nó. Giống như cô trông như thể đang chạy nhưng thực tế là đang đi bộ, hoặc trông như đang trồng cây chuối nhưng lại đang đứng bình thường. May mắn là nó chỉ lỗi đôi khi, không phải mọi lúc.
Về phía Rachel, cô ghét điều này hơn so với việc lỗi một bộ phận nào đó. Với một cô gái mà nói, đó là ác mộng. Mọi cô gái đều để ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình và giờ không chỉ không có tóc hay da mặt hay bất cứ thứ gì tương tự, cô còn hành động như một đứa dở trước mặt người khác. Mất một thời gian dài để cô làm quen, dù sao thì cô không có lựa chọn nào khác.
- Không phải một ngày tốt đẹp nhất. - Alan nói, gật đầu chào và thở hắt ra. - Và tôi nghĩ có lẽ tới lúc để nói cho mọi người những gì tôi biết rồi. Cả việc bàn luận mọi thứ nghiêm túc hơn.
Rachel nhướng mày. Stacy đã nói cho cô về những gì cô ấy và Alan đã trò chuyện vào vài ngày trước, nơi họ đặc biệt chú ý rằng Alan có một nơi để họ đến. Một lối thoát, đúng vậy. Đó là điều chính xác anh phải có để thuyết phục họ tham gia với anh. Họ cần sống, chứ không phải là đi cứu thế giới khỏi bất cứ hậu quả nào IX gây nên.
- Anh muốn tôi gọi mọi người hay là...? - Rachel tỏ ra bối rối.
- Không. - Alan giật mình nhận ra gì đó, như thể vừa rồi anh nói ra mà không chú ý. - Không. Tôi sẽ gọi họ. Tôi chỉ thông báo vậy thôi, cô cứ ở đây đi.
Rachel gật đầu, lúng túng khi Alan đứng dậy và rời đi tới bên kia màn hình. Cô thở dài, ngồi xuống khối lập phương mà anh để lại. Nói thật thì, họ đã rất ngạc nhiên khi anh tạo ra đồ vật bằng cách vẽ chúng. Thật tiện khi là một họa sĩ, đặc biệt khi cô có thể làm tương tự anh nhưng cô lại không biết vẽ.
Nói thật thì, họ có những năng lực kha khá giống nhau. Hoặc khả năng cao là hoàn toàn giống nhau, dựa trên việc Elliott đã sao chép cách mã của Alan hoạt động để tạo ra họ. Chúng chỉ khác vì họ có ý thức khác nhau và cách sử dụng sức mạnh khác nhau. Điều đó khiến một câu hỏi được đặt ra: Alan rốt cuộc có thể làm những gì ngoài vài thứ ngẫu nhiên anh thể hiện?
- Stacy, William. - Alan gọi, tới gần các đầu rỗng khác. - Tôi cho là David và Joseph?
- Alan, tôi không chú ý anh đến. - David, một đầu rỗng màu nâu nhạt, gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...