Ngày thứ mười ba trong máy tính, ngày thứ hai mươi bảy sau tai nạn.
Alan giữ lại biểu tượng để thực hiện lời hứa của anh với Second. Anh để mắt tới nó một thời gian, hầu hết là không có động tĩnh gì. Một số lần có những tín hiệu lạ, nhưng anh đã chặn nó lại bằng năng lực của mình. Sau đó nó im lặng, không còn phản ứng gì khác. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sự xuất hiện của Second đã khiến anh suy nghĩ tới một số vấn đề khác mà anh đã không nghĩ đến suốt mấy ngày nay. Điển hình trong số đó, DJ. Anh không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi anh biến mất, đặc biệt là biến mất dài ngày. Đã gần hai tuần trôi qua rồi, kể cả khi anh chỉ là tồn tại điện tử thì anh biết chắc cậu ấy vẫn lo lắng.
Nó thực sự có nhiều thứ phức tạp hơn anh nghĩ. Anh rên rỉ khi xoa trán, cân nhắc việc đẩy nhanh mọi thứ. Nhưng rốt cuộc thì anh sẽ không quay lại để nói DJ đừng lo lắng được, nên thực sự không phải vấn đề anh có thể giải quyết. Có lẽ cứ mặc cho nó trôi qua là sự lựa chọn tốt nhất.
"Alan, tôi đi làm đây." Elliott nói.
Alan không thậm chí nghe tiến sĩ nói cái gì. Anh không mảy may phản ứng, vẫn đang làm việc của mình quanh những thứ trò chơi và cây bút điện tử trong tay. Dạo này anh đang thử trò ngu ngốc là vẽ lại các biểu tượng trên nền, chỉ để Elliott thấy rằng anh vẫn đang giết thời gian vì không có gì để làm.
Anh nhìn ra cánh cửa đóng lại, kéo khóe môi một cách khó chịu khi vứt cây bút vẽ qua một bên và đi về phía góc màn hình. Gạt bỏ những vấn đề bên lề qua một bên và ngừng trì hoãn việc này thôi, anh cần phải tiến hành điều tra những máy tính khác. Trước tiên là tạm ngừng StickTracrer lại, sau đó mới có thể tìm kiếm mối liên kết mà anh cần.
Môi trường mã của máy tính vô cùng rộng lớn, đẩy ngược Alan và làm anh giật mình trước khi anh bình tĩnh lại. Ừ thì không phải lần nào anh cũng có toàn bộ quyền di chuyển trong môi trường mã. Anh lắc đầu, thở dài. Đôi lúc nó là quá nhiều thứ để anh xử lý, anh chỉ là một cái chương trình nặng vài mb mà thôi.
Về cơ bản, năng lực xâm nhập môi trường mã cho anh một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới điện thử xung quanh.
Đó là một thế giới kỳ lạ mà Alan không thể miêu tả. Chủ yếu là do anh không thực sự nhìn thấy nó, mà là cảm nhận nó bằng một đôi mắt mà anh không hề có. Mọi thứ về môi trường mã vượt xa những gì mà giác quan của con người có thể tiếp xúc, một trạng thái hoàn toàn siêu thực. Việc đọc và hiểu các mã cũng không lý giải được, tất cả đều theo cảm tính. Một tập thể những thứ rất quy tắc nhưng cũng không hề có quy tắc nào, sự rộng lớn cộng với việc hoạt động và biến đổi liên tục khiến nó khó kiểm soát hơn nhiều.
Alan đã tốn một khoảng thời gian để vật lộn và làm quen trong việc điều khiển được năng lực này của mình. Trong môi trường mã, trên mặt lý thuyết là anh có thể khống chế mọi thứ. Mã là cấu thành của một vật thể điện tử, cũng như tế bào trong cơ thể của con người vậy. Nhưng việc có thể chỉnh sửa nó theo ý muốn về mặt kỹ thuật thì là không thể, có những thứ được cho là cố định và là gốc rễ của những mã khác đang vận hành. Cho dù Alan có dùng cả cuộc đời anh để tìm cách, anh tin rằng cũng không có cách nào để hoàn toàn làm chủ một môi trường mã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...