Nói thật thì, trong số tất cả những thứ hỗ trợ mà Alan nghĩ là The Dark Lord có thể gửi cho anh, anh đã không ngờ tới Virabot.
Anh đã nghĩ nó là thứ gì đó... mà thực ra anh đã không nghĩ. Có lẽ là một cập nhật ứng dụng để khiến cái vỏ này bớt vô dụng hơn. Bất cứ điều gì, ngoại trừ con nhện cưng của The Dark Lord. Bởi vì nó là virus, nó có thể kích hoạt anti virus ngay lập tức và chuyện này quá mạo hiểm. Anh nghĩ tên đó phải thông minh hơn thế. Do đó khi nhìn thấy con nhện chui ra từ trong cái vỏ ứng dụng, phản xạ đầu tiên của anh là vỗ trán. Thực sự?
Con nhện có mang theo một món quà lưu niệm với nó. Alan không thích nhện, nhưng đây là số phận của anh. Anh thở dài khi cái chân của Virabot đưa tới cho anh một thứ gì đó trông như Viraband, chỉ có điều là mỏng hơn. Nếu anh đã có con nhện này ở đây, thì không lý nào The Dark Lord lại đưa luôn cho anh cái vòng kia cả. Anh đảo mắt khi đeo cái vòng tay vào.
"Chào, creator. Không ngoài dự đoán của tôi nhỉ?" Giọng nói của The Dark Lord vang lên từ trong vòng tay, với giọng mỉa mai đặc trưng. "Vẫn là một tin nhắn thôi, đừng cố tìm cách phản hồi làm gì. Tôi ghét nói chuyện với anh lắm nên hãy chịu đựng cuộc hội thoại một chiều này cho tới khi anh có đủ khả năng tìm tới trước mặt tôi đi."
Cái giọng điệu này đúng thật là khó ưa. Alan cau mày, nhưng anh không nói gì. Ừ thì, anh nói gì trong một cuộc hội thoại một chiều thế này đây? Làm như The Dark Lord sẽ nghe thấy ấy?
"Vậy, anh sẽ nhận tin nhắn từ tôi dưới hình thức này trong một thời gian vì Virabot sẽ là phương tiện liên lạc bớt phức tạp hơn." Giọng nói bắt đầu trở nên tự mãn. "Và yên tâm, dăm ba cái anti virus chẳng làm được gì Virabot của tôi đâu, huống chi tôi cũng cài đặt chống phát hiện rồi. Đối xử với con tôi tốt một chút, hoặc tôi không chịu trách nhiệm nếu nó ăn anh."
Alan đưa mắt nhìn con nhện. Nó đang bò xung quanh để khám phá máy tính, có vẻ như đang định âm mưu gì đó. Chắc anh thèm quan tâm, có phải máy tính của anh đâu. Nó mà phá gì có khi anh còn mừng nữa là đằng khác.
"Có tin nhắn gì thì cứ gửi truyền đạt cho Virabot, nó sẽ tóm tắt rồi mã hóa và chuyển lời cho tôi, sau đó tôi sẽ nói lại với bọn kia sau. Tin thì tin, không tin kệ xác anh. Đừng nỗ lực đòi chuyển tin nhắn ghi âm làm gì, tôi không muốn nghe giọng của anh. Buồn nôn lắm. Còn hướng dẫn sử dụng cho mấy cái cập nhật vào vỏ ứng dụng thì... Tự mò đi ai rảnh chỉ cho."
Nói xong thì cái vòng biến mất, không cho Alan cả cơ hội nghe lại lần hai luôn. Không phải anh muốn nghe lại cái giọng điệu ngứa tai muốn chết đó của The Dark Lord, cơ mà đúng là cái thái độ làm việc cộc cằn chết đi được.
Anh vừa đâm đầu vào cái giao dịch quái quỷ gì thế này?
Con nhện đỏ sau khi nhìn một vòng quanh máy tính thì mò về lại bên cạnh Alan. Ít ra thì trông nó cũng chỉ như loại robot nào đó, không giống một con nhện thật ở thế giới ngoài kia, nếu không thì anh sẽ cách nó càng xa càng tốt. Anh nhìn nó lườm anh, bản thân cũng cạn lời. Làm sao mà chung sống cùng một máy tính với thứ quái quỷ này đây?
Thôi để tính sau vậy. Nhìn đồng hồ thì Elliott cũng sắp về rồi, cứ tìm cách che đậy đã. Để ông ta bỗng nhiên thấy con nhện này thì không biết sẽ suy diễn thành cái gì, cái diện mạo của Virabot trong fandom khá nổi đấy. Tuy Elliott không phải fan gì, nhưng đã xem qua thì biết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...