Ngày thứ mười bảy tính từ sau tai nạn.
Alan đã ở trong máy tính của Elliott được ba ngày. Các sinh hoạt của Elliott đã đi vào quỹ đạo, việc nghiên cứu và làm việc ở bệnh viện bắt đầu có lịch trình để Alan có thể nắm rõ. Khi ông ta bắt đầu nghiên cứu, ông ta sẽ để anh trong StickTracer để chạy các phân tích mã của anh, do các mã thay đổi liên tục và ông ta cần ghi chép nó. Anh vẫn chưa mở lại mã mô phỏng cơn đau để đối phó với nó, vì anh không chắc nó có đau hay không.
Ngoại trừ lúc bị bắt phải chịu đựng StickTracer, hầu hết thời gian anh được tự do làm điều mình muốn làm. Thường thì anh sẽ dùng các trò chơi để bổ sung năng lượng bị mất, sau đó thì lảng vảng xung quanh. Việc điều tra sâu hơn sẽ diễn ra khi Elliott không có nhà hoặc đang ngủ, chỉ để đảm bảo không bị phát hiện.
Dưới sự quản thúc của StickTracer, thậm chí khi ông ta để Internet mở thì Alan cũng không thể thoát được. Không quan trọng lắm, anh không định chạy trốn. Anh dành thời gian để đọc toàn bộ mọi thứ được lưu trữ trong máy tính và tìm kiếm bất kỳ thông tin nào anh có thể đọc được. Rất may mắn, năng lực mới mà anh phát hiện ra cho phép anh xâm phạm vào bất cứ bí mật nào bị khóa trong máy tính khi Cursor không hoạt động để ngăn chặn anh.
Bí mật thường ẩn chứa nhiều điều khó chấp nhận. Alan đã mất nhiều thời gian để phân tích và hiểu rõ bản chất của nghiên cứu mà Elliott đang thực hiện. Nó thực sự đã khiến anh phải nhìn ông ta bằng con mắt khác, với cái nhìn phức tạp hơn. Không thể không thừa nhận ông ta có tài năng, nhưng tài năng đó đã không được sử dụng đúng cách. Hay nói theo một hướng khác, tạo tác của ông ta là một mối nguy lớn.
Sau nhiều năm nghiên cứu về não bộ con người và mọi thứ liên quan, Elliott quan niệm là ý thức của con người có thể trở nên rất tối giản. Ông ta nhận thấy rằng, con người tích lũy kinh nghiệm cũng như tư duy từ việc lưu trữ rồi xử lý ký ức, vì thế ký ức về cơ bản là toàn bộ sự tồn tại về mặt ý thức của con người. Và đó là cách ông ta bắt đầu nghiên cứu và tìm ra một vật chất mới.
Chất ký ức.
Đây cũng là nguyên liệu chính để Elliott tạo ra người que với ý thức con người. Sau nhiều nỗ lực, ông ta đành phải chấp nhận rằng không thể tạo ra một người que thực sự sống được, vì vậy ông ta cần ý thức của con người để khiến nó thông minh hơn. Chất ký ức là một sự bổ sung hoàn mỹ cho điều đó.
Về mặt lý thuyết, chất ký ức là một tồn tại phi vật lý. Nó là kết quả của việc quét não bộ và nhiều tiến trình phức tạp khác mà Alan không thể tìm thấy các mô tả sâu hơn cũng như không thể hiểu được vì các từ ngữ chuyên môn không thuộc lĩnh vực của anh. Chất ký ức sẽ được trích xuất và chuyển giao để tải lên máy tính, biến thành tài nguyên để chế tạo người que.
Xác suất thành công khi chuyển giao để tải chất ký ức lên máy tính khá thấp. Nó càng thấp hơn với việc tải lên các tồn tại điện tử. Do yêu cầu của lập trình cơ thể mã và số lượng thử nghiệm rất nhiều nên Elliott mới lựa chọn đối tượng là thứ gì đó đơn giản như người que. Và có một đặc điểm đặc biệt là chất ký ức không thể bị sao chép, điều đó lý giải nhiều cho việc Elliott cố chấp với anh như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...