Alan ưu tiên các dữ liệu và tệp trước, truy cập vào những thứ bộ nhớ đám mây hoặc lưu bên ngoài. Sẽ mất hơi lâu để ghi nhớ hết tất cả chúng nên anh cố làm nhanh nhất có thể. Dù tốc độ của anh có nhanh ra sao đi nữa thì cũng không thể chọn lọc thông tin trong chốc lát được. Thế nhưng may mắn là, Elliott quyết định mang theo Alan trong điện thoại đi đến bệnh viện.
Phải nói thật là trong nhiều thứ anh nghi ngờ ông ta sẽ làm, anh đã không dự đoán rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng anh khá thoải mái với nó, đặc biệt là khi Elliott phải làm việc. Vậy nghĩa là anh có nhiều thời gian để tự xử lý. Và tất nhiên, ăn tất cả mọi thông tin anh có trong này. Anh hy vọng bộ nhớ của mình đủ, nhưng nó thực sự không đáng lo lắm. Cho tới nay, bộ nhớ của anh vẫn chưa bao giờ chạm tới giới hạn và anh không thể phàn nàn vì điều đó. Nó rất có lợi.
Việc phá vỡ bảo mật điện thoại và chạy những tiến trình trong đó rất hao tốn pin điện thoại. Một phần là vì anh cần lấy năng lượng để bổ sung cho việc sử dụng năng lực của anh, điều khiến pin điện thoại càng tụt xuống nhanh hơn. Nó sẽ sớm tắt nguồn, nhưng không sao. Anh sẽ rơi vào trạng thái ngủ tạm thời trong lúc đó, cho phép các mã của anh nguội đi và nghỉ ngơi.
Alan thở dài. Những thứ về người que mà Second thường lải nhải bên tai anh đã bổ sung cho anh rất nhiều kiến thức, kể từ khi anh không đi đâu hay làm gì để thích nghi với cuộc sống mới của mình quá nhiều. Anh mong là mọi chuyện với cậu vẫn ổn, ở trong máy tính của anh.
Đã sao chép xong. Alan không có thời gian phân tích những thứ anh đã đọc được, anh chỉ thoát ra màn hình chính và quan sát số pin đang rất thấp. Hệ thống cảm biến của điện thoại cho phép anh cảm nhận một vài thứ như trọng lực, có vẻ như Elliott để lại điện thoại ở đâu đó. Alan thở dài, chuẩn bị để rơi vào trạng thái ngủ tạm thời.
Mọi thứ không đến như anh mong đợi.
Điện thoại được cắm sạc. Alan cau mày khi anh nhìn thông báo sạc hiện lên rồi biến mất trên màn hình. Anh không thể nhìn ra ngoài vì anh không muốn mạo hiểm đi ra màn hình khóa, sợ rằng nếu người cầm điện thoại không phải là Elliott thì anh có thể bị phát hiện. Có lẽ là một ai đó đã thay ông ta cắm sạc, vì vị tiến sĩ thường sẽ mở màn hình ngay để xác định Alan vẫn ở trong điện thoại.
Điều đó trùng hợp thay, và may mắn một cách lạ lùng, khi anh nhận ra điện thoại đang được kết nối với một máy tính. Không có vấn đề gì, StickTracer có nhiệm vụ cản anh thoát đi qua đường truyền Internet, nhưng không cản anh đi tới một máy tính hay thiết bị khác qua kết nối. Không chần chờ gì thêm, Alan trực tiếp tiến vào đường liên kết để đi vào máy tính.
Đây là máy tính của bệnh viện, hệ thống của nó đang mở sẵn. Nó không phải máy tính cá nhân của Elliott nên nó sẽ không lưu trữ bất cứ thứ gì anh cần có liên quan tới nghiên cứu của ông ta, nhưng anh có thể tiến hành một số tìm kiếm mà không sợ Elliott sẽ đọc được lịch sử hoạt động của anh do StickTracer ghi lại. Dĩ nhiên, nó cũng là một lối thoát tuyệt vời mà anh hiếm có cơ hội tìm được.
Một lần nữa, Alan không định trốn thoát. Anh chần chừ một chút sau khi lùng sục trong các tệp và không thấy bất cứ thông tin gì khác ngoài những thứ của bệnh viện. Anh nhanh chóng từ bỏ khi nhặt lấy một vài tệp ngẫu nhiên anh cho là có liên quan, dù sao anh chỉ thử để chắc chắn. Giờ thì việc hệ thống thông tin người bệnh trước mặt anh khiến anh hơi lo lắng. Anh cố gắng thử tìm kiếm, nhưng chỉ tìm được một phần hồ sơ bệnh án của Alan Becker mà Elliott có quyền truy cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...