Alan đã nhận lại một tín hiệu rõ ràng để đáp lại anh: "Là anh."
Đó là một lời nhắn quá dễ dàng để hiểu rằng họ biết sự tồn tại của anh. Alan không khỏi cảm thấy tức giận khi anh không biết gì về sự tồn tại của họ, một minh chứng rất rõ ràng cho sự biệt giam. Anh đã thoát khỏi môi trường mã trong sự bối rối trước khi nhận thêm tín hiệu nào khác.
Khi anh nhìn đồng hồ và cân nhắc, anh thực sự có thời gian để tới máy tính đó trước khi Elliott quay lại. Anh đi qua đi lại một lúc, sau đó thở dài một cách chấp nhận. Anh tiến vào môi trường mã một lần nữa, lần này đi xuyên qua đó và trực tiếp đánh thức StickTracer của máy tính đó.
May mắn là, StickTracer đều có chung cấu tạo. Với kinh nghiệm "thuần phục" một trong số chúng, Alan dễ dàng đánh bại bán sinh vật đang bảo vệ máy tính. Cơ thể chính ở máy tính cũ biến mất trong một hiệu ứng nhiễu, sau đó hoàn toàn dịch chuyển sang máy tính khác.
Con quái vật glitch đổ xuống trước mặt anh kèm theo tiếng hét.
Hiện trường lập tức hỗn loạn và Alan vội vẽ nhiều hình đa giác để che chắn khi có những biểu tượng và tệp được ném về phía anh. StickTracer đã bị vô hiệu hóa, nhưng nó vẫn cử động và phát ra âm thanh khiến anh rùng mình. Anh cố nhìn ra ngoài, nhưng các hình đa giác che chở xung quanh đã chắn mất tầm nhìn của anh. Anh vẫn đang bị tấn công.
- Đừng hét nữa. - Alan bịt tai, nhăn nhó hét lên.
Mọi thứ dừng lại trong chốc lát. Alan bực tức vung tay, xóa bỏ các hình đa giác và bước lên để nhìn ra phía trước. Những người que đầu rỗng đứng sát lại với nhau và anh sững sờ nhìn hoạt ảnh của họ. Chúng không hoàn hảo, chớp giật và khiếm khuyết.
- Anh muốn gì! - Một người que màu đỏ sẫm la lên, chỉ tay đầy buộc tội với anh. - Tại sao anh tấn công chúng tôi?
Alan vẫn đang ngẩn ra, cho tới khi anh nhận thấy tình huống có nghĩa là như thế nào. Anh nhìn xuống StickTracer, sau đó lại nhìn những người que trước mắt. Bọn họ... có cho rằng StickTracer giống như một loại người bảo vệ nào đó không?
Anh rên rỉ, day day sống mũi.
- Tôi không tấn công. Chúng ta nói chuyện được không?
Những người que nhìn nhau. Không phải họ có nhiều lựa chọn khi nhìn thấy anh, dựa trên tình huống của họ theo như anh có thể nhận xét. Họ không có nhiều nguồn lực để chống lại anh. Người que màu đỏ sẫm tiến tới một cách thận trọng. Để thể hiện thiện chí của mình, Alan giơ tay như một cách chứng minh anh không có vũ khí. Điều hết sức vớ vẩn, vì vũ khí của anh vô hình. Nhưng thái độ được đánh giá cao.
- Tôi là Stacy Owen. - Người que màu đỏ sẫm nói.
- Alan. - Alan gật đầu, giơ tay về phía trước. - Gọi trực tiếp tên là được.
Người que màu đỏ hơi chần chừ, sau đó bắt tay anh. Sau khi thấy Alan có vẻ không đe dọa, những người que khác bình tĩnh lại. Ánh mắt anh đảo qua tất cả trong số họ. Khá đa dạng màu sắc. Jade, amber, turquoise, magenta,... Có khoảng mười lăm người ít hoặc nhiều hơn và ánh mắt anh dừng lại ở một người que đặc biệt thấp hơn những người còn lại với một cái cau mày khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fiksi Penggemar*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...