Theo những gì Purple nhắn cho Green, King Orange có một cánh cổng địa ngục đặc biệt dẫn từ Minecraft tới Stick City. Cậu nói có thể đưa cả đám tới thành phố, nhưng cậu không biết ngôi nhà cạnh cái hồ nào cả. Second không bận tâm vấn đề đó lắm. Dù sao thì họ còn không biết đường tới Outernet nữa, tới được đó đã là tốt lắm rồi.
Dưới sự nóng vội của cậu, họ nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và tới Minecraft để gặp Purple. Nhưng Second có chút e ngại trước khi khởi hành. Cậu không muốn các bạn gặp nguy hiểm gì vì quyết định của mình, dù sao chỉ có một mình cậu thực sự quan tâm tới vấn đề an nguy của Chosen. Nhưng nhóm màu nhất quyết họ phải đi cùng nhau nên cậu chỉ đơn giản phải chấp nhận.
Alan phải ở lại máy tính. Chưa kể đến việc anh không muốn đi, thì tới nơi đó trong một chuyến đi thế này quá nguy hiểm đối với anh. Anh yếu hơn so với một người que bình thường, không tự nhiên mà cả nhóm màu chứ chẳng riêng gì Second lại cứ bảo bọc anh như thủy tinh. Kể cả khi họ không làm gì, anh cũng có thể dễ dàng bị thương. Đơn giản là người que nằm ở cấp bậc hoàn toàn khác biệt so với anh trong việc vận động. Họ thậm chí có thể chết mỗi ngày mà không nghĩ nhiều về nó vì họ có thể respawn. Nhưng với một con người, mọi thứ khác hẳn.
Phải mất trên dưới mười lần đảm bảo thì Alan mới thuyết phục được lũ nhóc là anh ổn khi ở trong máy tính, thậm chí suýt thì to tiếng với chúng. Thói quen luôn để mắt tới anh của mấy đứa người que này càng lúc càng khó chịu, mặc dù nó chỉ xuất phát từ ý tốt. Anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đã lập gia đình. Anh không phải một đứa trẻ nhỏ mà người lớn phải vô cùng cân nhắc trước khi để chúng ở nhà một mình. Bị một đám nhóc người que đối xử như thế chắc chắn không phải điều anh yêu thích.
Thực ra Alan cũng có chút tò mò về Stick City. Anh đã nghe Second nhắc một lần về nó khi cậu kể về việc King Orange nhận nuôi Purple sau khi vụ phá hủy Minecraft kết thúc. Đó một thành phố khá rộng lớn của người que thuộc vùng Outernet. Có lẽ cuộc sống của người que ở đó sẽ giống với cuộc sống của con người. Dù sao thì họ cũng có cả một thành phố.
Lần sau có dịp thì ghé qua xem vậy. Alan gạt các suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, bước lại gần nút Window. Cái tệp kia thì cứ để đó cho bọn trẻ về, anh sẽ làm việc của anh trong lúc đợi. Cuộc phiêu lưu nho nhỏ của chúng nó cùng lắm là kéo dài tầm hai ba tiếng thôi, anh không thể lãng phí thời gian được. Anh nhấn vào nút Window, chọn biểu tượng của Mail. Một loạt các tin nhắn chưa đọc hiện lên. Không có gì mới, hầu hết là tin nhắn tự động. Anh đi về phía thanh cuộn, nhấn nút kéo xuống để kiểm tra.
Mười bốn ngày là một con số khá lớn để lọc Mail.
Alan nhấn nút xuống chậm rãi để anh có thể đọc. Anh không quen với việc đọc liên tục các chữ lớn thế này, vì thế chỉ đọc lướt qua chúng thôi vẫn khá tốn thời gian. Một số trong đó anh còn phải xem toàn bộ tin nhắn, vì dù gì thì anh đọc mail cũng là để lấy thông tin. Anh thở dài, vừa đọc vừa lướt qua. Một trong số những việc sẽ dễ dàng hơn khi là con người.
Một vài tin nhắn báo cáo hàng tuần cho thấy mọi việc vẫn hoạt động như bình thường khi anh không có mặt. Điều đó tốt. Anh không muốn thấy cảnh người kia tỉnh lại và bị đè chết trong núi công việc. Vẫn có nhiều thứ phải xử lý, theo như nội dung của Mail rằng tiến trình sẽ sớm bị ngưng trệ, nhưng dù sao đó là vấn đề của anh ta. Có một số mail hỏi thăm từ các mối quan hệ bên ngoài, không đáng chú ý. Có thứ gì đó quen thuộc lướt qua tầm mắt anh, khiến anh dừng kéo thanh cuộn. Anh nheo mắt để đọc tin nhắn ở trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfic*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...