Ngoại Truyện 8: Vô Gian Mộng Cảnh ⚡️🐹

38 5 0
                                    

Phải chăng tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mộng?

Im Jaehyeon sau khi ru Choi Seohyeon ngủ xong thì lặng lẽ thở dài nhìn ngôi nhà nay đã trống vắng hết tình thương, Choi Wooje lại trở về muộn mà anh thầy cũng đã ngán ngẩm với những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài này rồi.

Hôm nay trời bỗng nhiên lại mưa nặng hạt bất thường và Im Jaehyeon đang cầm lấy tờ đơn ly hôn lạnh lẽo kia, ở trên đó cũng đã có sẵn chữ ký rõ ràng của Choi Wooje như chứng tỏ mọi thứ vốn không còn là một trò đùa nữa...

Yên lặng nhìn Choi Seohyeon ngây thơ ngủ say ở trên người mình làm Im Jaehyeon lại càng dậy lòng cay đắng khó tả, con nhỏ non nớt như thế mà Choi Wooje lại lạnh lùng từ bỏ quyền nuôi nấng đứa trẻ này chẳng cần suy nghĩ gì.

Nhưng Im Jaehyeon cũng thầm cảm tạ ông trời trên cao vẫn ưu ái giúp anh có thêm cơ hội được chăm sóc Choi Seohyeon, chứ chính đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau rồi bị ép đưa cho một người không coi trọng cũng xót.

Choi Seohyeon ở trên người papa lớn nhà em ngủ ngoan đến bao nhiêu, thì Im Jaehyeon lại thức trắng đêm để tự hành hạ tâm hồn của mình đến nhường nào.

Cuối cùng thì anh đã làm gì sai mà bản thân phải bị ép đẩy đến bước đường cùng như thế này, liệu Choi Wooje có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của đứa con gái đã mang khuôn mặt y hệt như papa nhỏ nhà nó là em không?

- Choi Wooje, em có thể suy nghĩ lại thêm một lần nữa được không?- Im Jaehyeon nhìn Choi Wooje mệt mỏi trở về nhà vào lúc trời đã khuya rồi, cậu vẫn như mọi ngày luôn mua chút đồ ăn vặt cho anh lẫn con sao mà xa lạ quá.

- Không, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh cứ việc giành lấy Seohyeonie đi, còn em mỗi tháng sẽ chu cấp và qua chăm sóc con bé vài ba hôm thôi!- Choi Wooje bây giờ còn chẳng dám nhìn vào Im Jaehyeon nữa, đôi mắt em cứ mông lung nhìn về Choi Seohyeon đang ngủ ngoan mãi...

- Vậy thì em có thể nói cho anh biết vì lý do gì mà em đòi ly hôn với anh không?- Im Jaehyeon đang muốn nén chặt mọi cảm xúc giận dữ trong lòng mình, huấn luyện viên Tom thường thét ra lửa trên sân khấu mà bây giờ lại trông đáng thương đến vô cùng.

- Đêm nay em có thể ngủ cùng với con không? Em muốn ôm nó...- Choi Wooje dường như muốn né tránh tất cả câu hỏi về lý do ly hôn của Im Jaehyeon một cách yếu ớt, cậu nhanh chóng bước vào phòng chỉ để ngắm nhìn và ôm ấp Choi Seohyeon đang ngủ ngoan thôi.

- Không, chỉ khi nào em thật lòng trả lời nghiêm túc với anh thì anh mới cho em vào!- Im Jaehyeon làm gì có thể nhắm mắt chấp nhận bỏ qua sự dối trá thấp hèn này của Choi Wooje, anh đang ngăn chặn em ấy đang cố gắng chạm đến bảo bối nhỏ mà mình thương nhất.

Em thương con quá, nhưng mà ai thương anh đây?....

- Em xin lỗi...- Choi Wooje dù có tiếc nuối vì không thể ôm lấy con gái rượu vào lòng lần cuối, nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối nói lý do cho Im Jaehyeon nghe.

- Anh đừng cảm thấy áy náy vì đó vốn không phải là lỗi của anh, là do em cố chấp vô tình thôi!- Choi Wooje nhìn thấy đôi mắt căm phẫn nhưng chẳng che giấu nỗi sự buồn tình của Im Jaehyeon, tại sao em lại yếu đuối đến mức chả thể chia sẻ được những khó khăn từ bản thân cho người đã từng đầu ấp tay gối cùng với em à?

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ