Tập 6

177 27 2
                                    

Ngoài việc bị công khai xử tội còn chưa kể là quá mất mặt.

Ngay cả Hàn Triết, người được mọi người cho là thật nhất và ít bận tâm nhất về những chuyện này, cũng đang nghĩ xem có phải trước đây mình đã xúc phạm quá nhiều thực tập sinh bằng cái miệng quá độc miệng hay không.

Đường Đường so Hàn triết thì thành thật hơn nhiều, không che giấu chút nào sự khẩn trương của chính mình, vỗ ngực cùng Thành Nghị khóc.

"Ôi, tôi phải làm sao đây, tôi lo lắng quá, phong cách của tôi có vẻ không hợp với mọi người, tôi có cảm giác như mình sẽ bị xử tử công khai."

Thành Nghị an ủi cô, "Không, tôi sẽ nói cho cô điểm quan trọng."

Lúc trước khi thông báo quy tắc, chính mình vẫn còn cười, cười các thực tập sinh đơn thuần. Không nghĩ là bị vả mặt nhanh như vậy, hiện tại vai hề liền biến thành chính cậu.

Cậu không có danh tiếng tốt đối với các thực tập sinh, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là lựa chọn thứ tư của mọi người.

Vì vậy, Thành Nghị, người đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với mình, mỉm cười và nói: "Cô thật đáng yêu, đến lúc đó cho khán giả xử tội tôi đi."

Trong màn ảnh, Thành Nghị nói ra những lời này ngữ khí nhẹ nhàng, giống như cậu không thực sự quan tâm.

Sau khi tuyên bố xong quy tắc, vòng tuyển chọn thứ nhất đầy khẩn trương và kích thích liền bắt đầu.

Có lẽ nếu để tất cả các lão sư ở cùng nhau, sẽ có một cảnh tượng xấu hổ khi số lượng thực tập sinh quá chênh lệch với nhau, vì vậy tổ tiết mục tốt xấu gì cũng còn là người, cho bốn vị lão sư mỗi người một phòng, chờ đợi thực tập sinh tới gõ cửa.

Sau một hồi nói chuyện với các nhân viên, Thành Nghị được đưa tới phòng ghi hình.

Bốn phòng nằm đối diện nhau, bảng tên của cậu được dán ở Phòng 4.

Phòng số 3 bên cạnh là Bùi Lạc, còn lại phòng đối diện 1, 2, là Hàn Triết cùng Đường Đường.

Thành Nghị đẩy cửa phòng số 4 vào thì thấy trống không, trừ bỏ mấy cái máy móc quay chụp không có tình cảm, thậm chí còn không có một bóng nhân viên.

Cậu là người sống duy nhất trong cả căn phòng.

Trước khi buổi ghi hình bắt đầu, Thành Nghị liếc mắt nhìn căn phòng, phát hiện trừ bỏ nước cùng máy tính bảng với tư liệu của thực tập sinh trên bàn, còn lại là một số bút viết cùng giấy trắng.

Cậu cầm cây bút lên và xoay nó vài vòng trước khi đặt nó xuống.

Cái này để lão sư ghi chép, cậu nghĩ là chính mình có thể không cần dùng đến.

Sau khi đi dạo một vòng, Thành Nghị cảm thấy trong phòng thật sự là có chút nhàm chán, liền đi về phía máy quay trước mặt.

Cậu cúi xuống và hỏi máy quay: "Tiếp theo tôi ở đây một mình à?"

Camera ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi xác thực không có nhân viên sẽ đến, Thành Nghị thở dài từ từ nói: "Vậy tôi chẳng phải sẽ bị giam ở đây ít nhất ba tiếng?"

Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ