Tập 89

97 13 0
                                    

Cái ôm này ấm áp lại dịu dàng.

Một lúc lâu sau, Tạ Nhu Phỉ mới bằng lòng buông tay.

"Thành Nghị, Thành Nghị...."

Tạ Nhu Phỉ cười trong nước mắt.

Bà có rất nhiều điều muốn nói với Thành Nghị, nhưng hàng ngàn từ chỉ có thể ghép lại thành một cái tên đơn giản.

Thành Nghị.

Nghị Nghị.

Tạ Nhu Phỉ nhẹ lẩm bẩm tên con trai mình, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mà bà đã bỏ lỡ hàng ngàn lần.

Đôi mắt dịu dàng của bà đầy nỗi nhớ nhung về đứa trẻ, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Bà sửa lại những sợi tóc rơi trên trán Thành Nghị, với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Đứa bé mà bà không thể chạm tới và bảo vệ được trong giấc mơ dường như đã trưởng thành trong một đêm, và bây giờ, thằng bé đang đứng trước mặt bà.

Thằng bé gọi bà là mẹ.

Chính bà cũng đã thực sự ôm lấy thằng bé.

Tất cả những điều ước mà trong mơ bà không thể đạt được thì hôm nay đều đã được thực hiện.

Trong khi sửa lại tóc, đầu ngón tay bà vô tình chạm vào vầng trán ấm áp của Thành Nghị.

Trên mặt Tạ Nhu Phỉ, một giọt nước mắt vui sướng không tự chủ được chảy xuống khóe mắt.

Suốt 22 năm, bà nhiều lần mắc kẹt trong cảnh mộng nhìn thấy đứa trẻ đã chết.

Bà đã vô số lần thức giấc giữa đêm, sự suy sụp và đau lòng luôn nhấn chìm bà trong bóng đêm.

Cũng may, hiện tại hết thảy chân tướng đều rõ ràng Thành Nghị của bà cũng trở lại.

Thành Nghị đang ở trạng thái đại não thiếu oxy, sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ mình, liền nhẹ nhàng lau chúng đi.

"Mẹ, đừng khóc."

"Được."

Tạ Nhu Phỉ cố gắng kìm nước mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Dù đã muộn rất nhiều năm, nhưng bây giờ có thể nghe được tiếng mẹ này, vậy là đủ rồi.

Những đau xót trước đó cuối cùng cũng tự động lành trong một khắc này.

"Mẹ, nơi này lạnh, chúng ta về trước đi."

Trong mấy người, chỉ duy nhất Thành Nhan Việt là tương đối tỉnh táo nhẹ giọng nhắc nhở Tạ Nhu Phỉ.

Thành Nghị nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn anh trai đang ở phía đối diện.

Thấy Thành Nhan Việt nhẹ nhàng di chuyển đầu sang bên phải, lập tức hiểu được ý của anh.

Nơi này không phải là nơi thích hợp để nói quá nhiều chuyện.

Vì thế cậu mở miệng, "Mẹ, chúng ta về nhà đi."

Tạ Nhu Phỉ vẫn còn ở trạng thái kích động, nhưng lời nói của Thành Nghị rất hiệu quả với bà.

Hầu như cậu vừa dứt lời, bà đã vui vẻ đồng ý, suốt ruột muốn bế con về nhà.

Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ