"Những sản phẩm trẻ em này phải trực tiếp trải nghiệm qua chúng mới có thể nhận đại ngôn, anh còn chưa có con, mấy cái đại ngôn này em vẫn là giúp anh từ chối đi."
Không tự mình dùng thì không có quyền lên tiếng.
Cho dù phí đại ngôn của các nhà quảng cáo có làm người ta động tâm đến cỡ nào, Thành Nghị vẫn như cũ lựa chọn kiên trì quan điểm của chính mình.
Oánh Oánh cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ rằng Thành Nghị nói có đạo lý. Cô gật gật đầu, liền bắt đầu nói với Thành Nghị về lịch trình tiếp theo.
"Anh, anh mau ăn cơm đi, còn lập tức phải đi quay video tuyên truyền an toàn giao thông nữa."
Vì hiệu ứng năng lượng tích cực của việc tìm kiếm chính nghĩa và lòng dũng cảm ngày nay, ngoài việc được các nhà quảng cáo ưu ái, Thành Nghị còn nhận được một lời mời đại ngôn không bình thường —
Làm đại sứ an toàn giao thông của thành phố.
Đại sứ này đặc cách rất cao, hoàn toàn không thể đo lường giá trị của nó bằng tiền, đại ngôn khác lại càng không thể so được.
Thành Nghị nghe nói việc quay video quảng cáo dự kiến sau 6 giờ tối, liền vội vàng uống canh cá rồi đến địa điểm quay phim cùng Oánh Oánh.
Trước khi ra về, cậu đã nhờ các nhân viên trong ê-kíp chương trình đem những thực phẩm do mọi người nhiệt tình gửi tới mà hôm nay không thể trả lại được để làm từ thiện với danh nghĩa "công dân yêu thương".
Trực tiếp lấy từ người dân và sử dụng nó cho người dân, không lãng phí bất luận cái gì.
Số đồ ăn nhanh còn dư lại không thể tặng được, nên Thành Nghị liền bảo nhân viên công tác tự phân ra cho nhóm của mình.
Khi ra về, cậu thấy các trạm tỷ và các nhiếp ảnh gia đã đứng ngoài trời gió lạnh gần một ngày nên cậu quay lại và yêu cầu nhân viên phân phát một ít thức ăn và nước nóng cho các cô gái nhỏ này.
Sau khi giải thích, cậu mới ngồi xe rời đi.
Ngay sau đó các trạm tỷ và các nhiếp ảnh có mặt tại hiện trường, đều nhận được thức ăn và nước uống do nhân viên công tác đưa tới. Thời điểm đó bọn họ đã rất ngạc nhiên và vui vẻ.
Dù sao nơi này cũng tương đối hẻo lánh, mua đồ ăn thức uống cũng rất bất tiện, bọn họ đã đứng ở đây một ngày, hơn nữa thời tiết hôm nay không tốt gió vẫn luôn thổi, bọn họ sớm đã lạnh lại đói bụng.
Những gì nhân viên công tác đưa tới hiện tại, quả thực giống như đưa than ngày tuyết ấm áp!
Mọi người đều cảm ơn sự tử tế của đội ngũ chương trình, nhưng các nhân viên nói với họ rằng mọi thứ đều được Thành Nghị đặc biệt dành tặng cho họ.
Mọi người lúc đầu sửng sốt, sau đó trong lòng không khỏi cảm động.
Không ai trong nhóm của họ là fans của cậu, thậm chí lúc trước còn có người đã từng trước mặt mắng cậu, cho nên cậu có thể giống như những minh tinh khác phớt lờ họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/369720640-288-k675997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)
Khoa học viễn tưởngThành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt vai chính thiếu gia thật, bị ba mẹ nuôi đá ra khỏi cửa, sau đó chịu đủ các loại vả mặt, cuối cùng ch...