Tập 102

70 11 0
                                    

Sau khi về nhà, Thành Nghị bay tới Úc cùng gia đình.

Mặc dù khác thời không, nhưng Thành Nghị phát hiện một số thói quen của gia đình vẫn giống như trước đây.

Ví dụ, mỗi mùa đông, cả gia đình họ sẽ bay đến một nơi ấm áp.

Đôi khi ở trong nước, đôi khi ở Đông Nam Á, đôi khi lại bay đến Nam bán cầu để nghỉ mát.

Thẳng đến thời tiết ấm lại mới về nước.

Đương nhiên, trước kia nhà cậu bay tới những nơi này một phần nguyên nhân là vì lạnh.

Cậu nhớ khi còn nhỏ, vào mùa đông đó cậu bệnh suốt nhiều ngày, từ đó về sau gia đình cậu rất chiều chuộng cậu.

Thói quen của gia đình rất quen thuộc với ký ức của chính cậu, khiến cậu thỉnh thoảng không thể phân biệt được hiện thực và hư ảo.

Thành Nghị cũng rất muốn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra, nhưng manh mối cậu biết được lại quá ít.

Nhưng trực giác mách bảo rằng những ký ức mà cậu đã quên đó rất quan trọng.

Nếu ngày nào đó cậu có thể nhớ lại, nói không chừng mọi thứ đều có thể giải quyết được ổn thỏa.

Lần này Thành Nghị và những người khác đến một trang viên ở Úc.

Trang viên rất lớn, gần 80 mẫu Anh*.

(*1 mẫu Anh = 4046.85642 m2)

Khi máy bay vừa bay qua trang viên, Tạ Nhu Phỉ vỗ nhẹ bả vai Thành Nghị.

"Nghị Nghị, con nhìn xem."

Thành Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện hai dòng chữ thật lớn trên mặt cỏ rộng lớn của trang viên.

[Nghị Nghị, hoan nghênh về nhà!]

Phía dưới còn viết một hàng chữ giống hệt bằng tiếng Anh.

Ở Nam bán cầu đang là mùa hè, mặt trời chiếu trên bãi cỏ xanh, những dòng chữ này như đang tỏa sáng rực rõ.

Thành Nghị nhìn những lời này, trong lòng vô cùng cảm động.

Cậu nhìn những người yêu thương mình nhất, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn."

"Lúc trước vội vàng đến tìm con, quá vội vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị."

Thành Yến Huy nhìn khuôn mặt của con trai mình, trong lòng cảm thấy mình nợ Thành Nghị rất nhiều.

Khi đón thằng bé về, không có lễ chào đón hoành tráng, cũng không cho thằng bé được muôn vàn sủng ái.

Dẫu biết con rất tự lập, so với sự bù đắp về vật chất thì thằng bé càng cần sự quan tâm về tinh thần hơn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ đánh mất con trai 22 năm, ông cùng vợ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy dù cố gắng bù đắp cho Nghị Nghị như thế nào cũng không đủ.

Máy bay trực thăng đáp xuống sân trong trang viên, đã có hai chiếc Cullinan chờ sẵn.

Mặc dù trang viên đều thuộc về Thành gia, nhưng vị trí của nơi đỗ máy bay cách biệt thự khá xa, nên phải đi xe đến đó.

Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ