Biết con trai sắp ghi hình cho một chương trình, Tạ Nhu Phỉ đã tự mình đóng gói 6 chiếc vali cho cậu, trong đó nửa vali là thuốc cấp cứu còn cẩn thận dán nhãn đánh dấu.
Sau khi Thành Nghị nhìn thấy, cậu cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học sắp đến trường.
Cậu mơ hồ nhớ lại khi còn bé đi trại hè, mẹ cậu đều như vậy, nhét đầy đồ vào cặp sách của cậu, luôn lo sợ sẽ thiếu cái gì.
Trước đây cậu vẫn không hiểu, cảm thấy nhiều đồ như vậy rất khó lấy, mẹ cậu lúc nào cũng hay cằn nhằn như vậy.
Nhưng lần nữa gặp lại, Thành Nghị hoàn toàn có thể hiểu được sự miễn cưỡng và lo lắng của bà.
Cậu nửa thật nửa đùa nói với Tạ Nhu Phỉ, "Mẹ, con mang nhiều đồ như vậy, nhỡ tổ tiết mục tịch thu của con thì sao."
Tạ Nhu Phỉ cười nhẹ, "Giấu đi thì tốt hơn."
Một bên Thành Yến Huy khó hiểu, "Vali lớn như vậy thì giấu ở đâu?"
Tạ Nhu Phỉ cười cười, "Tùy cơ ứng biến." Nói xong bà chỉ vào một chiếc vali, "Mấy ngày nay nhiệt độ sẽ hạ, đừng để mình lạnh, mẹ có để một số đồ giữ ấm bên trong, khi quay ngoài trời nhớ dùng đó."
Bà có xem chương trình của Thành Nghị, nên biết con trai sợ lạnh giống mình.
Thành Yến Huy nghe Tạ Nhu Phỉ nhắc tới công việc của Thành Nghị, cũng nhớ tới công ty rác rưởi mà trước kia con trai ký hợp đồng, vì tiền mà nửa đêm không cho thằng bé ngủ còn yêu cầu thằng bé đi quay những chương trình tốn sức đó.
Vì thế ông nhẹ nhàng nhắc nhở, "Anh con gần đây cũng lấn sang giới giải trí, con muốn đến công ty của nó không? Như vậy, nếu như có chuyện gì thì hai anh em cũng có thể giải quyết được."
Thành Yến Huy thực sự không đề cập đến quá nhiều những thứ khác, nhưng Thành Nghị có thể đoán được tại sao, liền giải thích với ông.
"Con đã ký hợp đồng với công ty mới, công ty đối xử với con rất tốt, cho con rất nhiều không gian riêng và tự do cũng rất tôn trọng con."
Khi nhắc tới Tư Vũ, khuôn mặt Tăng Thuấn Hy lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Thành Nghị.
Sau đó, hình ảnh Tăng Thuấn Hy nói rằng có một người bạn muốn ký hợp đồng với cậu lập tức hiện ra.
Thoáng phân tâm, câu nói kế tiếp cũng đột nhiên dừng lại.
Thành Nghị ngẩng đầu, thấy ba đang nhìn mình như thể vẫn đang chờ những gì cậu chưa nói, trong một khoảnh khắc cậu cũng quên mất những gì mình muốn nói tiếp theo, nên cậu tiếp tục.
"Cho tới bây giờ, tụi con hợp tác đều rất vui vẻ."
Con mình đã nói như vậy, Thành Yến Huy cũng biết cậu không có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào gia đình.
Cảm thấy có chút tiếc nuối đồng thời lại có chút vui mừng gật đầu.
"Đúng vậy, con cũng trưởng thành rồi, tự mình đi cũng rất tốt."
Hai cha con vừa nói xong thì bà ngoại liền đến.
Vừa nghe thấy giọng của bà ngoại, Hồ Ly Tinh đang ngủ ngon trong góc vui vẻ chạy thẳng ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)
Science FictionThành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt vai chính thiếu gia thật, bị ba mẹ nuôi đá ra khỏi cửa, sau đó chịu đủ các loại vả mặt, cuối cùng ch...