Thành Nhan Việt rất nhanh đã có tin tức.
Quả nhiên lúc trước có vấn đề.
Trong văn phòng, thư ký báo cáo những tư liệu mà mình tổng hợp được trong một đêm.
"Trong số các nhân viên y tế làm phẩu thuật cho phu nhân lúc đó, có một y tá và bác sĩ ngày hôm sau đã xin nghỉ việc."
Thành Nhan Việt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đôi mắt hơi nheo lại.
"Từ chức?"
Thư ký gật đầu, "Đúng vậy, rất đột nhiên, đều trực tiếp nghỉ, rất không hợp lý."
Dù sao thì tiền lương trong bệnh viện tư nhân đó là dựa trên tiền lương hàng năm mà thương lượng, nếu không tìm được nơi tốt hơn, rất ít người có dũng khí trực tiếp từ chức.
Mà hai người đó lại xin nghỉ một cách vội vàng như vậy, thậm chí còn chưa bàn giao công việc, như là đang trốn tránh điều gì đó.
Sau khi thư ký nói xong, văn phòng đột nhiên im lặng.
Thành Nhan Việt không nói chuyện, tầm mắt trống rỗng vài giây.
Cảnh tượng mẹ anh sinh em trai chợt lóe lên trong tâm trí.
Khi đó anh cũng chỉ mười mấy tuổi, chỉ nhớ lúc đó cả nhà được thông báo thi thể đứa trẻ khó sinh do ngạt thở, họ đã vô cùng đau xót, chưa kịp nhìn thì được thông báo mẹ vì khó sinh xuất huyết được đưa đến ICU để cấp cứu.
Mọi người đều dồn lực chú ý vào bà, không quá truy cứu nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, cho rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn.
Rốt cuộc, lúc ấy không có ai sẽ nghĩ rằng trên người đứa trẻ đã chết lại ẩn giấu nhiều vấn đề như vậy.
Nếu hai người đó thật sự có liên quan đến việc em trai anh mất tích, như vậy bây giờ nhìn lại, nhất định là có người cố ý, có tính toán trước.
Vậy người này là ai? Động cơ là gì? Làm sao lại tính trước mà kỹ càng tỉ mỉ sắp xếp như vậy?
Thành Nhan Việt suy nghĩ thật lâu, lần nữa mở miệng.
"Trước mắt phải tìm ra hai người kia, hỏi xem lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, đứa bé rốt cuộc đã đem đến nơi nào." Giọng nói của anh dừng một chút, lại dặn dò, "Kín đáo một chút."
Sau khi thư kí rời đi, anh nhìn ảnh của Thành Nghị trên máy tính rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy cậu lớn lên rất giống mẹ mình.
Tuy rằng manh mối trước mắt không đặc biệt rõ ràng, nhưng anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tìm đối phương, cùng làm xét nghiệm DNA không.
Nghĩ nghĩ, anh vẫn là nhịn xuống.
Không có chứng cứ rõ ràng, hành động như vậy quá đường đột, anh cũng không muốn vội vàng quấy rầy cuộc sống của người khác.
*
Sau khi quay xong《 Siêu cấp thần tượng 》, trước mắt lịch trình hao tốn tâm sức lo lắng nhất của Thành Nghị cũng buông xuống.
Hồng Tuệ Tuyết cho cậu thả lỏng một tuần, không sắp xếp công việc cho cậu, cũng không gọi điện quấy rầy cậu.
Khoảng thời gian trước, lịch trình làm việc quá kín và cường độ quá cao, bây giờ Thành Nghị cuối cùng đã không cần mệt mỏi nhiều như vậy, vì vậy kỳ nghỉ này để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)
FantascienzaThành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt vai chính thiếu gia thật, bị ba mẹ nuôi đá ra khỏi cửa, sau đó chịu đủ các loại vả mặt, cuối cùng ch...