Sau khi Thành Nghị và Vương Chấn nói như vậy xong, liền thật sự ai nấy đi đến chỗ của mình.
Bất quá cậu không phải là đi một mình.
Mà đi với thư ký Quý.
So với những nhiệm vụ mang tính chủ quan rõ ràng của các khách mời thì nhiệm vụ này của Thành Nghị có vẻ rất trống rỗng.
Đương nhiên, mặc dù nhiệm vụ này thoạt nhìn không có gì nổi bật.
Nhưng thực tế, nó được đặc biệt chuẩn bị để quảng bá thôn Hương Ninh.
Ý tưởng của Trương Sơn Phong là thông qua biên tập một ngày ở thôn Hương Ninh từ góc nhìn của vị khách mời được nhận nhiệm vụ này, và cuối cùng đạt được hiệu quả quảng bá cái thôn nhỏ trên núi này.
Cho nên sau khi các khách mời rời đi, Trương Sơn Phong đã cho Thành Nghị một số gợi ý.
Bảo cậu có thể đi dạo quanh thôn, chụp những cảnh đẹp và sự vật trong thôn sơn bằng máy ảnh.
Thông qua góc nhìn của cậu, thể hiện cuộc sống nhàn nhã của các thôn dân.
Bởi vì gánh vác nhiệm vụ tuyên truyền thôn Hương Ninh, bí thư thôn thư ký Quý đã chọn đi theo Thành Nghị, hy vọng có thể giải thích một số địa điểm chính để mọi người hiểu rõ hơn về thôn Hương Ninh.
Sau khi hiểu được ý định của tổ tiết mục, Thành Nghị đi quanh núi với thư ký Quý.
Hai người vốn định lên núi chụp ảnh phong cảnh trước, nhưng nửa đường lại gặp được dì Tôn.
"Thành Nghị lão sư, lại có nhiệm vụ mới à?"
Thành Nghị cười gật đầu, "Vâng."
Nói xong, cậu nhìn đến đối phương đang vác một bao tải to, tay còn đeo bao tay, liền hỏi bà, "Đại nương, dì tính đi làm sao?"
Dì Tôn nhiệt tình chỉ chỉ một mảnh cam bên cạnh sườn núi, gật đầu nói, "Đi phụ giúp hái cam, hôm nay có ông chủ tới thu, chúng ta đi hái giúp. Nếu lỡ lần này, lần sau sẽ khó bán hơn."
Sau khi nghe xong, Thành Nghị có chút khó hiểu, "Không phải cam rất dễ bán sao?"
Thư ký Quý thấy Thành Nghị không hiểu, liền giải thích cho cậu tình hình cam trong thôn.
"Khoảng 5,6 năm trước, giá cam rất cao, nông dân trồng cây ăn quả trong thôn chúng tôi có thể bán với giá 6,7 NDT. Nhưng sau đợt giá năm đó, nhiều người đã đổ xô trồng cam, khắp cái núi chỉ cần có nơi trồng là sẽ có người đến nhận thầu. Mấy năm nay trồng tràn lan như vậy, giá cả đương nhiên sẽ giảm xuống."
Nói xong thư ký Quý thở dài, "Thật ra mọi người trồng cam tốt để cạnh tranh với nhau cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng vì thôn chúng tôi nằm trong đường thực phẩm sạch tự nhiên không ô nhiễm. Cam của thôn dân không dùng thuốc và chất kích thích tăng trưởng. Ông chủ tới mua cảm thấy cam của chúng tôi không đủ ngọt và không dễ bán ở chợ nên họ không sẵn lòng tới thu."
Nghe thư ký Quý nói là không dùng thuốc, Thành Nghị liền nhớ đến trái cây mà đối phương đưa cho cậu khi cậu giúp chú An hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)
Science FictionThành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt vai chính thiếu gia thật, bị ba mẹ nuôi đá ra khỏi cửa, sau đó chịu đủ các loại vả mặt, cuối cùng ch...