Tập 49

122 21 1
                                    

Có người thậm chí còn hô lớn, hy vọng Thành Nghị đàn thêm một khúc nữa.

"Trời ạ, trời ạ, anh ấy như thế nào lợi hại như vậy, tôi quá thích màn biểu diễn này."

Bạn gái của Ha Lạc đã kích động nhảy dựng lên.

Cô ấy giơ hai tay lên cao và dành cho Thành Nghị một tràng pháo tay nhiệt tình nhất.

"Tôi cũng rất thích!"

Ha Lạc cũng nhịn không được mà dùng sức vỗ tay bạch bạch.

Đây là màn biểu diễn đàn tranh hoàn hảo nhất mà anh ta từng xem, không ai sánh nổi!!!

Giờ này khắc này anh ta đã sớm đem người cầm sư trước quăng ra sau đầu, trong mắt trong lòng trong đầu toàn bộ đều là hình bóng người cầm sư này.

Nhìn người cầm sư trên sân khấu rời đi, Ha Lạc nhanh chóng cất máy ảnh đi.

Rất may mắn là anh ta lúc ấy thông minh bật camera và ghi hình lại màn trình diễn, sau này có thể để cho anh ta xem rất lâu!

"Em cầm giúp anh, anh sẽ quay lại ngay."

Sau khi cẩn thận giao máy ảnh cho bạn gái, Ha Lạc lấy trong túi ra một cuốn notebook nhỏ và một cây bút khi chạy.

Anh ta là một nhà văn, và vì liên quan công việc anh ta sẽ thường xuyên ghi lại một số cảm hứng, cho nên luôn mang theo giấy và bút bên mình.

Ha Lạc - người hiện tại đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi khúc nhạc, đuổi theo bóng dáng của Thành Nghị vào hậu trường.

"Xin chào... Vị cầm sư lãng mạn lại đẹp trai này."

Ha Lạc đứng trước Thành Nghị, ánh mắt háo hức lại chờ đợi.

Thành Nghị nghi hoặc nhìn đối phương, nhưng vẫn lễ phép cười với đối phương, "Xin chào."

Vừa rồi anh ta ở vị trí khá xa, hơn nữa tầm mắt vẫn luôn nhìn ở trên tay đối phương, không nhìn rõ tướng mạo Thành Nghị, chỉ cảm thấy cậu tiên khí phiêu phiêu.

Bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi với người thật Thành Nghị như vậy, Ha Lạc sau khi nhìn thấy ngũ quan ưu việt của đối phương, càng thêm mê muội.

Khó nén được kích động, giải thích cho Thành Nghị anh ta đến để làm gì.

Trong đó, anh ta dùng khoảng ba phút để tỏ rõ sự hâm mộ của mình trước mặt Thành Nghị.

Sau khi chắc chắn những từ ngữ mình sử dụng có thể thể hiện được sự yêu thích của mình đối với Thành Nghị, Ha Lạc cuối cùng mới đưa giấy bút trong tay cho Thành Nghị.

"Có thể phiền cậu ký tên cho tôi không?"

Thành Nghị vốn chính là làm việc bán thời gian để hoàn thành chương trình, khó hiểu nhìn đối phương.

"Ký tên sao?"

Đây là lần đầu tiên gặp được người tìm cậu muốn ký tên, hơn nữa còn là bạn bè quốc tế.

Nói thật, Thành Nghị hơi ngạc nhiên.

Ha Lạc cho rằng Thành Nghị không hiểu mục đích của mình nên tiếp tục giải thích, "Đúng đúng, thật không dám giấu giếm, vừa rồi, tôi đã bị ấn tượng bởi kỹ năng chơi đàn của cậu, cũng bị cuốn hút đến mê. Tôi là fans của cậu, cậu có thể ký tên cho tôi không?"

Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ