💫7

99 14 1
                                    

7.

Trò chuyện hồi lâu trông Thời Diệp có hơi mệt mỏi, Từ Tĩnh đứng dậy kêu tạm dừng.

Cô trao đổi với Thời Diệp, nói tiếp theo sẽ xem một video cùng anh, là đội của các cô cắt ghép, xem như tặng cho Thời Diệp một món quà nhỏ, cuộc phỏng vấn tiếp theo sẽ thoải mái hơn, họ có thể vừa xem vừa trò chuyện, còn nói nhớ mời thành viên khác trong ban nhạc tham gia cùng xem.

Thời Diệp nhận ly cà phê đen Từ Tĩnh đưa cho, họ vừa đi vừa cười nói đến phòng chiếu phim bên cạnh. Khi đi ngang qua Thịnh Hạ, Thời Diệp thậm chí còn không thèm ngước mắt lên nhìn cậu hay nhận nước cậu đưa qua mà chỉ đi về phía trước với Từ Tĩnh.

Thịnh Hạ bị phớt lờ cũng không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ mở nước nhấp một hớp.

Ngưu Tiểu Tuấn còn sợ cậu buồn vội an ủi: "Hôm nay anh ấy có hơi không vui... Có lẽ là do chưa ăn sáng nên tâm trạng không tốt, cậu đừng bận tâm."

Thịnh Hạ cau mày suy nghĩ, hỏi Ngưu Tiểu Tuấn một câu không đầu không đuôi: "Không ăn sáng mà uống cà phê? Ly thứ hai rồi, không phải dạ dày anh ấy không tốt sao?"

Ngưu Tiểu Tuấn sững ra: "Hả..."

Thịnh Hạ cau mày: "Anh Tiểu Tuấn, anh đi nói với thầy Thời Diệp đi, đừng để anh ấy uống nữa."

Ngưu Tiểu Tuấn: "Anh mua bữa sáng cho anh ấy nhưng anh ấy nói không muốn ăn... Không sao đâu, anh ấy cũng không thích ăn sáng lắm."

"Nhưng dạ dày anh ấy không khỏe mà!" Giọng Thịnh Hạ mang theo chút phàn nàn, "Dù sao cũng nên để ăn anh ấy ăn chút gì đó."

Ngưu Tiểu Tuấn nghĩ thầm vị đại gia kia tính tình bướng bỉnh ai dám ép ổng ăn gì. Khi anh chàng còn đang nghĩ có nên ép người không thích ăn sáng ăn hay không thì Thịnh Hạ bên này đã vội vàng nhanh chân đuổi theo Thời Diệp.

Cậu thẳng thắn đưa tay chặn người, trực tiếp lấy ly cà phê trong tay Thời Diệp đi: "Anh, đừng uống cái này nữa, dạ dày anh..."

Thời Diệp cau mày, thấp giọng hỏi: "Làm gì đó?"

Thịnh Hạ chỉ chỉ ly cà phê của anh, nhỏ giọng nói: "Đừng uống."

Thời Diệp nhìn cậu, không phản ứng gì. Thịnh Hạ cau mày muốn lấy cái ly của anh - hai người kéo qua đẩy lại, cà phê trong ly sánh ra làm bẩn một gốc áo của Thời Diệp.

Thời Diệp thấp giọng quát: "Buông ra!"

Thịnh Hạ luống cuống lấy khăn giấy lau quần áo cho Thời Diệp, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi... nhưng anh đừng uống cái đó, anh Tiểu Tuấn nói anh không ăn sáng, đừng để bụng rỗng uống cà phê."

Vẻ mặt Thời Diệp mất kiên nhẫn: "Ai cần cậu lo?"

Giọng điệu như đang giận.

Thịnh Hạ làm ngơ anh giận mà nói tiếp: "Bây giờ anh đói không? Trong túi em có sandwich."

Thời Diệp nhắm mắt hít sâu một hơi. Niệm ba lần tâm bình khí hòa mới bình tĩnh lại, dúi ly cà phê vào tay Thịnh Hạ rồi lấy chai nước trong tay cậu, nói lẫy: "... Tôi không đói."

Uống nước thì uống nước thôi, uống nước cũng chẳng chết chóc gì, Thời Diệp tự an ủi.

Anh kìm nén bực bội trong lòng, vặn chai mở nắp, kết quả đến khi uống Thời Diệp mới bất giác nhận ra hình như chai này đã bị người khác uống rồi...

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now