💫46

30 4 1
                                    

46.

Khoảng nửa tháng trước, Thời Diệp phát hiện ra Thịnh Hạ có hành vi rất đáng ngờ.

Mỗi lần sau khi kết thúc sự kiện, Thịnh Hạ đều lén la lén lút rời đi, khi bị hỏi cũng trả lời không rõ ràng. Thời Diệp vì chuyện này đã tức giận một thời gian, nhưng dù hỏi thế nào Thịnh Hạ cũng không nói, khiến Thời Diệp không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu có phải em ấy đang lén lút qua lại với ai khác không. Kết quả một ngày nọ, Thời Diệp quyết định theo dõi Thịnh Hạ, phát hiện ra cậu đến bệnh viện gặp một người mà Thời Diệp cũng quen biết, là Tạ Hồng.

Một người khá bất ngờ. Thời Diệp không ngờ rằng lần gặp lại Tạ Hồng sẽ là ở bệnh viện, và đối phương lại còn mắc bệnh nặng đến thế.

Bác sĩ cầm mấy tờ kết quả nói chuyện với Tạ Hồng rất lâu. Bên giường bệnh còn có anh trai của Tạ Hồng, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, Thời Diệp Thịnh Hạ không tiện vào trong, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa.

"Chúng ta thật sự không nói cho Cao Sách biết sao?" Thịnh Hạ thò đầu vào nhìn bác sĩ đang kiểm tra, dặn dò Tạ Hồng, trông cậu rất lo lắng. "Nghe nói chị Hồng và anh Sách từng..."

"Chuyện của chị ấy với Cao Sách rất phức tạp, chúng ta không quản được." Thời Diệp nhìn vào trong một lúc rồi nói: "Chị ấy vì không muốn để Cao Sách biết còn bảo em giấu tôi, có lẽ là nghiêm túc. Để tôi nói chuyện thêm với chị ấy rồi chúng ta lại quyết."

Hai người ở ngoài nghe bác sĩ nói thêm một lúc nữa, sắc mặt càng lúc càng tệ.

Anh không thể tin nổi bệnh tình của Tạ Hồng lại có thể xấu đi nhanh đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn...

Sau khi bác sĩ rời đi, anh trai của Tạ Hồng cũng đi theo, lúc này hai người mới bước vào phòng bệnh.

Tạ Hồng nằm trên giường trông rất tệ. Cô đội một chiếc mũ, da dẻ khô vàng, cả người như ngọn đèn sắp cạn dầu.

Tạ Hồng liếc nhìn Thời Diệp, mỉm cười: "Mẹ kiếp, chị đã nói là không muốn thấy cậu rồi, còn đến nữa, phiền quá đi."

Mặc dù trông cô tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.

Ung thư vú, cô đã chịu đựng căn bệnh này ở miền Nam suốt hai tháng, đến khi không thể chịu đựng được nữa mới chuyển đến bệnh viện ở Bắc Kinh.

Dựa trên những gì vừa nghe được từ bác sĩ... cô chỉ còn sống được ngày nào hay ngày đó.

Do công việc quá bận rộn, Thời Diệp Thịnh Hạ chỉ kịp tranh thủ đến thăm Tạ Hồng vài lần, phần lớn đều là trong lúc hóa trị. Khi có thể vào thăm, Tạ Hồng cũng không còn sức để nói chuyện với họ, chỉ cười mắng vài câu rồi nói muốn nghỉ ngơi.

Cảm xúc của Thời Diệp hơi không ổn, anh nhìn chằm chằm vào Tạ Hồng một lúc, nhắm mắt lại: "...Chị Hồng, em báo với anh Sách một tiếng."

Nếu đã đến mức này rồi, gặp mặt một lần cũng có sao.

Tạ Hồng lại tỏ ra rất thoải mái, còn thoải mái hơn cả Thịnh Hạ Thời Diệp đang nghiêm mặt như khóc tang.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now