💫16

76 10 0
                                    

16.

Xấu hổ quá đi.

Thịnh Hạ cười sượng trân: "Ừm... hình như dì giúp việc quên dọn dẹp căn phòng này rồi, có hơi bừa bộn."

Thời Diệp bật cười trong lòng.

Nhà nghỉ nhà ai lại đặt nguyên cây đàn piano Steinway với nhiều thiết bị chuyên nghiệp thế này, còn dán cả đống áp phích album của ban nhạc rock lên tường?

Trong lòng anh biết đây có lẽ là phòng riêng của người ta.

"Ừm." Thời Diệp phối hợp diễn với Thịnh Hạ, "Dì giúp việc làm việc không cẩn thận phải bị trừ lương nha."

"Không sao không sao ạ... Thầy Thời Diệp, em dọn dẹp cho anh."

"Ừ, không có gì, cậu cứ từ từ dọn."

Thật ra căn phòng này khá tốt, rộng rãi, có cửa sổ hai bên và giếng trời lấy ánh sáng rất tốt. Bố cục trang trí đơn giản sạch sẽ, có ban công nhỏ trồng ít hoa cỏ, có toilet, giường trông cũng thoải mái dễ chịu, có cảm giác như đang ở nhà.

Tuy có dấu vết sinh hoạt của người khác nhưng Thời Diệp không thấy khó chịu, có lẽ là vì hôm nay anh thực sự mệt mỏi hoặc cũng có thể là vì thật sự thích căn gác mái được trang trí kỳ lạ này.

Khi nói chuyện Thời Diệp đặt hành lý xuống đi vào toilet rửa tay, còn Thịnh Hạ thì vội vàng chạy xuống tầng lấy đồ.

Sau khi vào phòng, cậu thấy Thời Diệp ngồi trước đàn piano, đang xem cuốn sổ mở ra trên đó. Thấy Thịnh Hạ vào thì chỉ nó nói: "Chán nên xem thôi, không có ý gì đâu."

"Không sao." Thịnh Hạ vội nói, "Anh có thể dùng hết tất cả mọi thứ trong phòng, không sao hết ạ."

"Tôi dùng piano được không?"

"Đương nhiên là được!"

Thời Diệp mỉm cười cúi đầu nhìn giai điệu trong sổ. Anh mở nắp đàn, lướt tay lên phím đàn trên không trung, im lặng luyện tập bài hát chưa có tên kia.

Thịnh Hạ cũng không làm phiền Thời Diệp mà lặng lẽ dọn giường bên cạnh, thuận tay nhét hết mấy thứ trông kỳ lạ vào túi định chút nữa mang đi, còn lấy khăn tắm khăn mặt mới để vào phòng tắm.

Cái Thời Diệp đang xem là một bài hát cậu viết sau giấc ngủ trưa ngắn mấy ngày trước.

Thật ra Thịnh Hạ thấy rất bất an, cậu không biết Thời Diệp sẽ nghĩ gì khi thấy nó. Tâm trạng cậu lúc này rất giống hồi còn bé mỗi khi bị giáo viên gọi vào văn phòng, giáo viên sẽ cầm bài thi của cậu cau mày, trên bài thi không có điểm, cậu không biết bài của mình sẽ được bao nhiêu.

Nhưng kỳ lạ là sau khi Thời Diệp xem xong thì không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, anh trả sổ lại chỗ cũ, đóng nắp đàn, hỏi Thịnh Hạ: "Nhà nghỉ nhà cậu cho thuê phòng không cần căn cước sao?"

Thịnh Hạ được nhắc mới nhớ tới chuyện này: "?!... Cần ạ."

"Cần thì xuống đăng ký thôi," Thời Diệp đứng dậy, "Làm xong tôi cũng đi nghỉ, hôm nay mệt quá."

Đăng ký thế nào đây? Có đăng ký thì cũng không có phòng để ghi cho Thời Diệp, nếu bị chị lễ tân hỏi thì sao...

"Anh đưa em em đi cho, không phiền anh phải đi một chuyến đâu," Thịnh Hạ cố gắng nói với giọng điệu bình thường, "Anh cũng mệt rồi."

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now