💫44

45 6 4
                                    

44.

Ban đầu Thời Diệp định đưa Thịnh Hạ về nhà nhưng khi lái xe đến dưới nhà Thịnh Hạ, anh quay lại nhìn chỉ thấy em ấy ngủ say đến mức không biết trời trăng, sắp chảy cả dãi ra.

Anh nhìn Thịnh Hạ một lúc rồi thở dài.

Thời Diệp nhìn vô lăng suy nghĩ nửa phút, tự hỏi tại sao đã ở bên nhau rồi mà mỗi ngày mình vẫn phải đưa em ấy về nhà ngủ??

Thời Diệp vẫn luôn muốn Thịnh Hạ dọn đến sống cùng mình nhưng điều làm anh giận là tên ngốc này chưa từng đề cập đến, và anh lại không biết phải nhắc đến với em ấy thế nào.

Vì vậy, anh quyết định tạo cơ hội để Thịnh Hạ hiểu ra.

Sau khi suy nghĩ, Thời Diệp nhẹ nhàng mở túi đeo của Thịnh Hạ, tìm chìa khóa nhét vào túi mình, rồi kéo túi lại.

Sau khi làm xong anh khẽ búng tai Thịnh Hạ, thấy Thịnh Hạ khó khăn mở mắt nhìn về phía mình.

Sau khi xuống xe, như thường lệ anh đi cùng Thịnh Hạ lên lầu, chờ đợi cảnh mà anh đã dự đoán trước —Thịnh Hạ tìm chìa khóa, đúng như dự đoán, không tìm thấy, sau đó điên cuồng tìm kiếm.

Thời Diệp liếc nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Chuyện đơn giản như mang theo chìa khóa khi ra ngoài cũng không nhớ được?"

Vẻ mặt Thịnh Hạ ngơ ngác, vẫn không ngừng lục lọi túi của mình: "Chẳng lẽ em không mang theo... Không thể nào! Hôm nay trước khi ra ngoài em đã kiểm tra rồi, chắc chắn em có mang theo!"

"Không tìm thấy thì thôi, để mai tính." Thời Diệp quay người đi bấm thang máy, "Về nhà tôi ngủ."

Sau khi lên xe Thịnh Hạ vẫn xoắn xuýt ảo não về việc chìa khóa của mình biến đi đâu mất, thậm chí lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat hỏi mọi người trong ban nhạc—"Có ai thấy chìa khóa của em không? Trên đó có một con Totoro nhỏ, có ai thấy không! Trả chìa khóa giá cao!!"

Hỏi mãi không có kết quả, cậu bắt đầu tìm kiếm chìa khóa trong xe của Thời Diệp.

Thời Diệp bị cậu làm cho bực mình: "Em muốn về nhà vậy hả?"

Thịnh Hạ ôm túi mình, hơi khó hiểu: "Dạ?"

"Tôi nói nếu em không muốn đến nhà tôi ngủ, tôi sẽ lập tức tìm người mở khóa cho em." Thời Diệp không nhìn cậu, "Em muốn về nhà mình không? Muốn thì tôi đưa em về, tìm người mở khóa cho em."

Thịnh Hạ nghẹn họng.

Cậu nhìn Thời Diệp một lúc rồi mới kéo khóa túi lại, chậm rãi nói: "Không về nữa, em đến nhà anh ngủ."

Về đến nhà đã là rạng sáng.

Thịnh Hạ quen thuộc lấy dép của mình từ tủ giày ra mang, đặt túi xuống, đi rót nước uống. Trước mặt có một cặp ly đôi, là do Thịnh Hạ mua mang đến trước đó, ly của cậu màu đỏ, của Thời Diệp màu xanh dương.

"Thầy Thời Diệp," Thịnh Hạ gọi anh một tiếng, "Sao anh không chuyển đến chung cư ở? Gần công ty hơn."

Thời Diệp treo quần áo của họ lên, từ từ nói: "Cảm thấy sống ở đây thoải mái hơn."

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now