💫57

25 5 2
                                    

57.

Chuyện đón Tết với Thời Diệp thật sự là điều rất mới lạ.

Đón Tết với Thịnh Hạ và gia đình cậu thì càng thêm thú vị.

Tối qua thức đón giao thừa với Triệu Tiệp. Trước đó hai người đã quần nhau một trận nên ngồi xem tivi với Triệu Tiệp một lúc đã không chịu nổi thiếp đi. Giữa đêm Thời Diệp tỉnh dậy một lần, sợ Thịnh Hạ lạnh nên bế cậu lên gác ngủ.

Nhưng họ không được ngủ nướng đến tự nhiên tỉnh, vì khoảng mười giờ Triệu Tiệp đã lên gác gõ cửa, gọi họ xuống nhà gói sủi cảo. Thời Diệp không biết gói, chỉ có thể ở cạnh quan sát, nghe Triệu Tiệp mắng Thịnh Hạ làm việc chậm chạp.

Mắng Thịnh Hạ xong, Triệu Tiệp lại dùng giọng điệu tương tự nói với Thời Diệp: "Đáng lẽ hôm qua phải dán câu đối rồi nhưng chờ hai đứa bận rộn công việc đến tận đêm ba mươi mới về. Nào, đi dán câu đối đi — đồ ở dưới ngăn tủ đấy."

Thời Diệp đáp lời, quay người ra ngoài, Thịnh Hạ phủi tay đầy bột mì nói ra xem Thời Diệp dán câu đối, không thèm rửa tay đã chạy theo ra ngoài.

Hai người loay hoay bên ngoài khá lâu. Thời Diệp dán câu đối rất chậm vì Thịnh Hạ cứ ở bên cạnh líu lo lệch rồi, không thẳng, không đều. Thời Diệp vừa liếc nhìn vừa cạn lời, thị lực em ấy kém vậy mà còn dám nói lệch này lệch kia... Mắt em mới lệch nhất.

"Không được, chúng ta đi mổ mắt đi?" Thời Diệp nói, "Mổ cái này đơn giản lắm, không đau đâu."

Chủ yếu là Thịnh Hạ không thích đeo kính. Điều này làm cuộc sống của cậu gặp nhiều bất tiện, khi ở bên nhau thì không sao, nhưng khi xa nhau thì thế nào? Thỉnh thoảng Thời Diệp lại lo lắng về điều này.

Thịnh Hạ kiên quyết lắc đầu: "Em vất vả lắm mới khiến mình bị cận để nhìn thấy thế giới mờ ảo như mảnh ghép thế này mà anh lại bắt em bỏ tiền để chữa mắt á!?"

Thời Diệp: "... Được rồi, coi như tôi lắm lời."

Khi dán xong Thời Diệp mới nói với Thịnh Hạ: "Không giấu gì em, đây là lần đầu tiên tôi dán câu đối đấy."

"Anh cao hơn em, sau này chắc chắn năm nào mẹ cũng sẽ giao việc này cho anh." Thịnh Hạ nói nhẹ nhàng, "Anh, lâu rồi anh không nhận được lì xì đúng không?"

"Ừm."

Thịnh Hạ hạ giọng đầy mưu mô: "Chút ăn cơm chắc chắn mẹ sẽ lì xì đấy. Anh, em có cảm giác anh sẽ được một bao lì xì to."

Thời Diệp bị thần thái của Thịnh Hạ làm cho cũng mong đợi, dù biết chỉ là phong tục, anh cũng chẳng thiếu tiền, nhưng lâu rồi không nhận lì xì nên vẫn có chút... phấn khích?

Nhưng anh vẫn nói bằng giọng điệu nhàn nhạt: "Có thì có thôi."

Kết quả khi ăn cơm thật sự có lì xì, đặt ngay dưới bát. Thời Diệp chưa kịp nghĩ xem có nên nói vài câu chúc mừng năm mới hay chúc sức khỏe không thì Thịnh Hạ đã nhìn thấy bao lì xì của Thời Diệp dày gấp đôi của mình, lập tức không chịu: "Mẹ! Lì xì thì phải công bằng chứ, sao mẹ lại cho thầy Thời Diệp nhiều hơn, còn của con thì chỉ có..."

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now