💫29

57 7 1
                                    

29.

Thịnh Hạ lấy điện thoại nhìn đồng hồ, rạng sáng 1 giờ 4 phút.

Cậu không ngủ được, ngồi dậy hít thở cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nên lại nằm xuống cố gắng vào giấc.

Mười phút sau cậu lại ngồi dậy nắm tóc, bực bội đấm xuống giường.

Biết chắc mình không ngủ được nên cậu ngồi dậy chơi điện thoại luôn.

Lúc đầu vô thức cầm tai nghe muốn nghe nhạc, đến khi bấm vào danh sách bài hát quen thuộc cậu lại lặng lẽ tháo tai nghe xuống.

... Lúc này đi nghe nhạc của Thời Diệp lại càng không ngủ được.

Cứ vậy trằn trọc suốt đêm, tỉnh rồi lại ngủ, chung quy vẫn không nỡ.

Ngày hôm sau khi Triệu Tiệp gọi cậu dậy thì cũng đã là giờ ăn trưa.

Lúc ăn cơm cậu mệt mỏi không có tinh thần gì. Triệu Tiệp mắng cậu đừng có vừa được nghỉ đã thức đêm chơi cái điện thoại nát kia, sớm muộn gì cũng đui mắt.

Nói một lát lại nói tới chuyện nguyện vọng đại học.

"Nếu là mẹ thì thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, con học ở Đại Lý đi." Triệu Tiệp nói, "Với thành tích này của con, mẹ thấy đừng xem xét trường khác, cứ học ở đây, dù gì trường y ở đây cũng tốt, con học xong có thực tập gì cũng tiện..."

Cô nói liên tù tì, nói câu nào cũng đầy đạo lý. Có đôi khi Thịnh Hạ cảm thấy mình không có chủ kiến gì để đổ lỗi cho Triệu Tiệp thích quyết định giùm mình.

Cậu đang bực bội, nghe vậy càng bực bội hơn, không biết sao lại đáp lại: "Chủ nhiệm lớp thấy điểm của con có thể vào học viện âm nhạc Bắc Kinh... Con đứng đầu trong số ba trường nghệ thuật chuyên nghiệp."

Điểm thi nghệ thuật của cậu lần này đã làm chủ nhiệm khoe khoang rất lâu. Thầy cô trong trường đều rất ủng hộ Thịnh Hạ học nhạc, cho rằng Thịnh Hạ là người thích hợp... Cả thiên hạ này chắc có lẽ chỉ có Triệu Tiệp cảm thấy Thịnh Hạ học đàn ca là cho vui.

Triệu Tiệp cau mày: "Lúc đó cho con thi đại học là vì con nói học tập nhiều áp lực nên mẹ mới cho con đi. Lúc trước con không chú ý đến thành tích mẹ không nói gì con là vì không muốn gây áp lực cho con, chỉ cần con học y thì mẹ đều mặc kệ..."

Thịnh Hạ nhỏ giọng than: "Nhưng con thật sự không thích."

Triệu Tiệp dằn chén xuống, cao giọng: "Lúc trước ba con nói hy vọng con học y, chuyện này không cần phải nói nữa."

Những lời của người đàn ông đã dần mờ nhạt trong trí nhớ chính là nỗi ám ảnh của Triệu Tiệp.

Thịnh Hạ khẽ thở dài, không tranh cãi nữa mà vội ăn vài miếng cho xong rồi chạy qua livehouse của Tạ Hồng.

Trước khi đi cậu nhận được tin nhắn của Thời Diệp: "Có muốn đến Núi cối xay gió chơi không?"

Một tin nhắn vô cùng bình thường, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng mình bỏ chạy tối qua... Thịnh Hạ nhìn một lúc lại đỏ bừng cả mặt.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now