💫22

41 5 1
                                    

22.

Nơi ấn tượng nhất là Phổ Đà.

Khi đạp xe ở bờ biển, Thời Diệp ngại nóng nên không đội mũ đeo khẩu trang, Thịnh Hạ cũng thần kinh thô không mang theo thứ gì để che nắng, cứ thế hai người dang nắng cả ngày trời.

Mới đầu hai người cảm thấy không sao nhưng càng về sau sắc trời muộn dần mới nhận ra da mình tiếp xúc với ánh nắng sẽ xảy ra vấn đề... Thời Diệp còn đỡ, da chỉ hơi khô, đỏ lên, Thịnh Hạ thì thảm rồi, da cậu trắng, tiếp xúc ánh nắng trực tiếp đến tróc da, cảm giác còn thảm hơn chảy máu, mặt đỏ bừng bừng nhìn rất đáng thương.

Càng tệ hơn là đường về thành cổ trời lại đổ mưa to. Mưa to gió lớn đến mức Thời Diệp chưa thấy trận mưa nào đến nhanh như vậy. Thịnh Hạ giải thích với anh: "Thời tiết ở đây là vậy đấy ạ, buổi sáng còn vạn dặm không mây, tới chiều có thể sẽ có mưa to."

Thịnh Hạ ngừng một lúc nói tiếp: "Nhưng cũng lâu rồi em chưa thấy cơn mưa nào lớn thế này..."

Hai người chật vật đội mưa lên chuyến xe buýt cuối cùng về thành cổ. Sau khi lên xe ngồi xuống mới nhận ra cả hai ướt như chuột lột, mặt bị cháy nắng ướt nhẹp, trông vừa chật vật vừa buồn cười.

Xe chạy, họ nhìn bộ dạng của đối phương đều không nhịn được cười.

Chiếc xe lững thững quay về thành cổ. Thịnh Hạ vẫn nhớ buổi sáng Thời Diệp đi xe khó chịu nên cậu lấy kẹo trái cây đã chuẩn bị sẵn trong chiếc túi ướt đẫm của mình ra, đưa qua: "Thầy Thời Diệp, anh ăn chút đi."

Anh nhận lấy, mở ra ăn một viên thì thấy mùi vị khác với loại lúc trước, nên hỏi, "Ô mai sấy khô (话梅) hử, sao mùi lạ vậy?"

Đồ ăn mấy ngày nay lạ lạ, cũng lạ giống Thịnh Hạ vậy. Nhưng dù lạ thì Thời Diệp vẫn ăn dù có thích hay không.

"Thầy Thời Diệp, đây là ô mai ngâm (雕梅), cũng là đặc sản ở đây, có thể dùng để nấu rượu, nấu xong được gọi là rượu Điêu Mai, rất nổi tiếng, anh thích uống rượu thì nhất định phải uống thử!"

Xe vẫn lắc lư đi về phía trước. Khoảng thời gian sáng tối giao thoa, bầu trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng lớn không thể nhìn thấy núi non xa xa hay bóng cây cảnh vật.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ tranh sáng tranh tối trong mắt Thời Diệp. Anh cảm thấy lạ lẫm với thành phố này nhưng lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng, dù cho bây giờ trời đang giông bão, sấm chớp đùng đùng nhưng Thời Diệp vẫn cảm thấy thành phố này thật hiền hòa.

Bầu không khí trong xe cũng có chút mệt mỏi, không ai lên tiếng nói chuyện lớn tiếng, chiếc xe buýt như đang hướng về nơi tận cùng thế giới, mà những người trong xe dường như đang lặng lẽ đợi ngày tận thế đến.

Muốn viết nhạc, Thời Diệp nghĩ thầm.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Thịnh Hạ bên cạnh đã bắt đầu lục lọi ba lô tìm kiếm, lôi ra một quyển sổ và một cây bút, cúi người bắt đầu viết vẽ gì đó trên quyển sổ đã ướt mưa một nửa kia.

Trong xe không có đèn nên hơi tối.

Thời Diệp lại ngửi thấy mùi hương như có như không trên người Thịnh Hạ, nó trở nên ẩm ướt khi sau mắc mưa, đi kèm theo mùi cây cỏ trong lành, sạch sẽ. Là loại mùi khiến người ta cảm thấy thư thái trong ngày hè nóng bức. Hơi giống... sương trong rừng, gió trong thung lũng, mát lạnh.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now