💫35

82 8 17
                                    

35.

Sự bộc bạch bản thân của Thời Diệp đã khiến Ôn Đông thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh.

Cô chưa từng nghĩ Thời Diệp sẽ nói nhiều như thế. Toàn bộ quá trình diễn ra thẳng thắn suôn sẻ, như thể đang tự mổ xẻ bản thân cho người khác xem.

Chiếc ghế trống đằng kia trở thành một lối thoát cảm xúc.

Cô lắng nghe, bất giác đồng cảm với anh.

Giờ phút này người đàn ông có vẻ lạnh lùng như đã biến thành một đứa trẻ, mang vẻ mặt gần như tủi thân để đối mặt với sự yếu đuối của mình.

Sự mô tả của anh đã ghép lại thành một câu chuyện hiếm có với Ôn Đông. Nhiệt huyết, đơn thuần, đây là những tính từ Ôn Đông hình dung anh, trong sáng, chân thành như mối tình đầu của đa số mọi người trên thế giới... nhưng điều tệ nhất là, chút tình cảm này đã làm tổn thương anh.

Sau khi nói xong, thật lâu sau Thời Diệp vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trông anh rất mệt mỏi, lưng áo ướt đẫm. Ôn Đông đưa cho anh một ly nước, anh nói: "Nói ra được cảm giác như dọn sạch rác trên người."

Ôn Đông chờ anh uống nước xong cười nói: "Thời Diệp, dựa vào khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc, tôi đoán đại khái, chứng phân liệt tình cảm của anh khá nghiêm trọng. Bản thân anh có nhận ra không. Khi nói đến chủ đề tình cảm, cách anh biểu đạt, ngôn ngữ, tứ chi đều rất bất thường so với trước đó, có hành vi né tránh rõ rệt, hưng trầm cảm cũng rõ rệt. Hôm nay anh có thể bình tĩnh nhìn cái ghế kia nói nhiều như thế tôi rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng, vất vả rồi."

Thời Diệp cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Ôn Đông nhìn sổ ghi chép, châm chước một lúc rồi hỏi, "Lúc anh trò chuyện với cậu ấy thái độ rất mâu thuẫn, cho tôi một cảm giác như rất yêu đối phương nhưng lại không muốn thừa nhận."

Thời Diệp gật đầu: "Đây cũng là tôi và mâu thuẫn của bản thân mình."

"Có thể tâm sự cụ thể không?"

"Không biết nữa... tôi không biết nói thế nào." Thời Diệp cố gắng tìm từ, "Tôi cũng từng tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời chắc chắn, cảm giác này rất giống sáng tác nhạc hay chơi đàn. Sáng tác cho tôi cảm giác rất tốt đẹp, nhưng cũng có những lúc sẽ làm tôi đau khổ. Hoàn cảnh bây giờ của tôi ngoài đánh đàn ca hát ra thì không làm được gì khác, tôi không biết làm cái khác... cho nên tâm trạng của tôi với nghề nghiệp của mình rất phức tạp, với người kia cũng vậy."

Ôn Đông hỏi: "Như vậy... đó là cảm giác bất lực?"

Thời Diệp ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Đúng, bất lực. Nhưng nếu muốn tôi hình dung thì cảm giác ấy là... tìm thấy em ấy, nhận ra em ấy, rồi lại tìm ra chính mình."

Ôn Đông nhỏ giọng lặp lại: "Tìm thấy cậu ấy, nhận ra cậu ấy, rồi lại tìm ra chính mình... Cách anh diễn đạt luôn vừa trừu tượng vừa chính xác."

"Vì tôi thường sáng tác nhạc. Cô biết không, sáng tác nhạc thật ra không thể viết chính xác từng ý một mà phải viết bằng cảm xúc." Thời Diệp nói, "Cho nên tôi không thể nói cho cô biết lý do vì tôi thích em ấy, đó là một loại cảm giác."

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now