💫Ngoại truyện: Thịnh Hạ💫

60 5 0
                                    

Ngoại truyện: Thịnh Hạ

Bức thư gửi chính mình trong tương lai.

Từ Thịnh Hạ của tuổi 23

Hey! Chào tôi trong tương lai!

Không biết hôm nay của bạn có màu gì? Ở đây hiện tại là một ngày đẹp trời, hôm nay của mình là màu cam, tóc của mình cũng màu cam, vớ cũng là màu cam!

Ban nhạc hiện đang lưu diễn ở Thạch Gia Trang, đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây!

Sau khi uống hết ly cappuccino này và viết xong bức thư, thầy Thời Diệp sẽ đến gặp mình, chúng mình sẽ cùng đi ăn tối. Mình đã mua một túi cam, gọt sẵn để vào hộp bảo quản rồi, ăn thử một miếng thấy ngọt lắm, thầy Thời Diệp chắc sẽ thích! Còn nữa, mình đang nghe bài "Lost in TV" của Suede, đôi nam nữ ngồi đối diện mình đang cãi nhau, trên túi cô gái đeo một bé heo nhỏ rất đáng yêu...

Xin lỗi nhé, mình đã viết mấy chuyện không đâu, nhưng mình muốn bạn trong tương lai khi đọc bức thư này, có thể nhớ lại ngày hôm nay.

Không biết bạn trong tương lai bao nhiêu tuổi nhỉ. Có thể là mười năm sau? Mười năm sau chúng ta có biểu diễn đến miền Nam chưa nhỉ, mình và thầy Thời Diệp có kết hôn trong nhà thờ không? Chúng mình có cùng nhau đi xem cá heo chưa?

... Mười năm, nghĩ đến thật là một khái niệm xa xôi.

Mười năm trước mình đang làm gì? Mười năm trước mình còn đang học cấp hai, đó là năm mình vừa biết thầy Thời Diệp. Ngày nghe giọng của anh là vào một buổi sáng thứ Tư.

Nhớ trong lớp cấp hai có một cậu bạn tên là Triệu Thiêm Phong (mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu, Triệu Thiêm Phong), hôm đó cậu ấy giật vở của mình và đọc to giữa lớp, cả lớp đều cười mình. Khi đi học, cậu ấy còn cố giật lấy chiếc Nokia 7500 mẹ mới mua cho mình để chơi rắn săn mồi. Lúc đó mình khá giận, mình đã nói thầm với Phùng Mẫn rằng sau giờ học mình sẽ hẹn đánh nhau với cậu ấy ở quảng trường Cối Xay Gió. Phùng Mẫn nói với mình rằng Triệu Thiêm Phong mập vậy sao mình đánh thắng được! Rồi cô ấy nói hay là ông nghe nhạc đi, có một ban nhạc vừa ra một bài hát rất kỳ lạ nhưng cũng rất hay, để tui vào phòng phát thanh bật cho ông nghe!

Phùng Mẫn nói xong đi mất. Mình không có gì làm nên đã lấy điếu thuốc Phùng Mẫn cho mình ra đi lên phòng dụng cụ trên tầng bốn để hút. Lúc đó mình thấy rất giận, mình ghét Triệu Thiêm Phong, ghét luôn tiết Ngữ văn kế tiếp, cả việc mẹ không về nhà cũng ghét, mọi thứ dường như đều không suôn sẻ, tại sao lại như thế chứ? Mình đã hút điếu thuốc đầu tiên trong đời ở đó. Loại Hồng Song Hỷ, chỉ có 6 đồng, không phải loại thuốc lá ngon, Phùng Mẫn bảo với mình rằng cô ấy mua loại này vì đọc trong tiểu thuyết thấy cũng hút nó, nên cô ấy nghĩ rằng nó rất ngầu. Mình hút và không thấy ngầu, chỉ thấy vị của thuốc lá rất đắng, vừa sảng khoái vừa đắng. Có lẽ vì lần đầu hút thuốc, khi hít vào mình hơi chóng mặt.

Sau đó giọng của thầy Thời Diệp phát ra. Góc mình ngồi có một cái loa nhỏ, giọng của anh truyền qua lọt vào tai mình. Khói thuốc trên tay vẫn bay bay, mình quên không hút nữa, cho đến khi bài hát sắp kết thúc, thuốc lá cháy đến gần tay làm mình bỏng nhưng mình vẫn nghe giọng hát ấy.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now