21.
Có lẽ vì xấu hổ nên không bao lâu sau họ đã rời khỏi trường.
Đi được một lúc Thời Diệp hỏi, nếu không ra ngoài cùng mình thì lúc này cậu đang làm gì. Thịnh Hạ nói sẽ ở nhà ngủ. Thời Diệp hỏi nếu không ở nhà thì sao, Thịnh Hạ trả lời, vậy cậu sẽ một mình bắt xe buýt vào nội thành mua sách.
Thời Diệp nói được, vậy cậu dẫn tôi đi đi.
Họ bắt xe buýt đi chợ biên.
Đã lâu rồi Thời Diệp không đi xe buýt. Khi được Thịnh Hạ dẫn lên xe anh còn tự tin rằng đã qua bao nhiêu năm rồi chắc mình sẽ không như trước nữa.
Nhưng anh đã đánh giá cao bản thân mình. Khi xe lắc lư đi về phía trước, càng ngày Thời Diệp càng cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, trán và lưng túa mồ hôi lạnh, ý thức cũng như bị lôi về năm 17, 18 tuổi đó.
Lúc đó là lúc Thời Diệp phản nghịch nhất. Có lần anh đi suốt cả tháng không về nhà, ngủ trong quán bar Tạ Hồng mở ở Bắc Kinh khi ấy, trông quán cho Tạ Hồng, mệt thì ngủ ở trước quầy bar, tỉnh thì chơi đàn ca hát uống rượu.
Khi đó mẹ anh tìm tới trước khi xuất ngoại theo gia đình mới, đưa một tấm thẻ cho Thời Diệp, nói mọi chi phí sinh hoạt sau này sẽ được chuyển vào đây, cũng đưa chìa khóa cho anh nói có thể sau này không quayvề nữa.
Chờ sau khi bà đi rồi, Thời Diệp ngồi trong quán nhìn chiếc chìa khóa ngây người, sau đó bàng hoàng chạy đi.
Anh không biết mình muốn đi đâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến lên một chuyến xe buýt. Ban đầu anh lên xe phải đứng, bị đẩy tới đẩy lui sau được ngồi xuống, và trên xe cũng ngày càng ít người.
Thật ra Thời Diệp cũng không biết mình lên xe buýt bằng cách nào, anh chỉ ngơ ngác ngồi đó.
Thời Diệp nhớ khi còn nhỏ mẹ bế anh đi xe buýt đi chợ mua đồ. Khi ngồi trên xe anh ríu rít hỏi mẹ: "Mẹ, hôm nay mẹ mua trái cây lon cho con được không ạ?"
Khi đó xe buýt cũng lắc lư, nhưng những cái lắc lư đó cũng là sự chờ mong.
Khi còn nhỏ, lúc Thời Diệp vui sẽ ăn trái cây đóng hộp. Khi trưởng thành, cũng chỉ có mấy khi buồn anh mới muốn ăn trái cây đóng hộp.
Khi mẹ anh bỏ đi, nói với anh một câu thế này: "Dù cho thế nào mẹ vẫn yêu con."
Gia đình Thời Diệp rất ít khi nói mấy câu yêu đến yêu đi thế này, đến khi nói câu đó trong tình huống đó quả thật là vô cùng buồn cười. Trong mắt anh, gương mặt mẹ rất dịu dàng, nhưng khi mẹ nói yêu anh lại là vì để tạm biệt.
Ngày đó sau khi xuống xe ở trạm cuối cùng, Thời Diệp gọi điện cho Cao Sách, "Anh cược vào tôi một lần, tôi sẽ nổi tiếng."
Một tuần sau, anh viết ra ca khúc thành danh của The Star Sailor, "Vũ trụ".
"Thầy Thời Diệp –"
Anh định thần lại, nhìn thấy Thịnh Hạ dè dặt kéo kéo tay áo anh, "Thầy Thời Diệp ơi, anh thấy khó chịu ạ?"
Khi tầm nhìn của Thời Diệp dần dần rõ ràng hơn, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương, anh lại có cảm giác được sống sót sau thảm họa.
YOU ARE READING
[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫
Romance💫THE STAR SAILOR💫 KẺ DU HÀNH Vũ trụ: Số 1 Đường Tĩnh An Nhặt sao: The Rêu 60 tinh vân lấp lánh + 2 ngôi sao nhỏ Thời Diệp (ShiYe) x Thịnh Hạ (ShengXia) Guitarist x main vocal - Ngoài lạnh trong nóng x dịu dàng Chuyện về rockband, hai người kỳ lạ b...