💫15

78 10 2
                                    

15.

Thời Diệp cảm thấy rất kỳ lạ.

Tuy anh không phải là người dễ gần nhưng vẫn rất thân thiết với người hâm mộ.

Tạ Hồng nhìn Thịnh Hạ cúi đầu nghịch ngón tay mình... chị cũng thấy đau đầu chỉ đành cười ha ha: "Đây là Thời Diệp, chị không cần giới thiệu nữa nhỉ ha ha ha, còn đây là Thịnh Hạ, em kết nghĩa của chị..."

Tạ Hồng nói xong nhanh chóng đánh tay Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ vẫn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây.

Tạ Hồng thực sự sắp bị bộ dàng thẹn thùng này của cậu làm tức chết, nhỏ giọng mắng: "Nhóc câm rồi hả?!"

Khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng có nhiều người hơn, Tạ Hồng vội vàng kéo Thời Diệp và Thịnh Hạ đưa đến một góc vắng vẻ.

Điện thoại Thời Diệp đột nhiên vang lên, anh đè vành nón xuống nhận cuộc gọi, Tạ Hồng thừa lúc nghỉ giải lao trừng mắt với Thịnh Hạ: "Không phải đã thích người ta bao nhiêu năm rồi hả? Sao giờ được gặp rồi lại không nói tiếng nào?"

Trong đầu Thịnh Hạ vẫn là cảm giác mờ mịt không thể tin, bây giờ còn chưa hoàn hồn lại, nghe vậy cũng không biết đáp thế nào chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Cậu biết người chị kết nghĩa này của mình rất nổi tiếng trong giới nhưng sao cũng không ngờ Tạ Hồng lại biết Thời Diệp.

"Được rồi được rồi, nghe chị nói này," Tạ Hồng bất đắc dĩ rồi bắt đầu dặn, "Hành trình lần này của cậu ấy là hành trình cá nhân, vốn là đi du lịch nhưng chị nhờ cậu ấy đến giúp. Cậu ấy mới vừa xuống máy bay đã tới đây luôn, bây giờ không có chỗ nghỉ, chỗ nhà nhóc còn phòng không? Đưa cậu ấy đến nhà nhóc đi, tiền thuê thì mai chị chuyển cho, ở trước một tuần."

Thịnh Hạ hóa đá trong nháy mắt, ở... ở nhà cậu??

Cũng không phải không được...

Nhưng sau đó cậu lập tức nhớ lại một chuyện không lạc quan mấy. Hôm nay trước khi ra ngoài cậu thấy dì giúp việc dọn phòng phàn nàn nói dạo này mệt quá vân vân. Vì đang là mùa nghỉ hè, mùa du lịch cao điểm nên du khách rất nhiều, gần như ngày nào cũng đầy phòng...

Chuyện này thật tệ.

Tạ Hồng nhìn vẻ mặt bất an của Thịnh Hạ, thử hỏi: "Đừng bảo hết phòng chứ?"

Thịnh Hạ tỉnh thần lại: "Chưa hết, vẫn còn phòng."

Những lời này Thịnh Hạ nói ra theo vô thức, đồng thời cậu còn nghĩ xem... nếu như hết phòng, vậy thì để Thời Diệp ở phòng mình hay là để Thời Diệp ở trên gác nhỏ của mình...

Cậu có hai phòng, một phòng để ngủ, một là căn gác mái vốn là nơi Triệu Tiệp dùng để chứa đồ. Sau này Thịnh Hạ nói với Triệu Tiệp rồi mới mang nhạc cụ, nhạc phổ, sách, manga, mấy đồ linh tinh của mình lên đó, khi rảnh rỗi cũng thường lên đó ở. Vì cậu thỉnh thoảng ở rịt trên gác đến quên thời gian nên Triệu Tiệp đặt luôn một cái giường lên đó cho cậu.

Cuối cùng Thịnh Hạ vẫn không biết mình nên để Thời Diệp ở gác mái hay là phòng mình.

Bây giờ cậu đang có cảm giác choáng váng như vừa trúng số, cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now