💫48

48 4 2
                                    

48.

Sau đó, họ không lái xe mà bắt đầu đi bộ không mục đích rời khỏi bãi đậu xe bệnh viện.

Họ sánh bước trên phố, băng qua biển người, đi qua lá vàng rơi và những con đường nhộn nhịp của Bắc Kinh.

Thịnh Hạ lấy một viên mơ trong túi ra đưa cho Thời Diệp. Thời Diệp nói không ăn, Thịnh Hạ trực tiếp kéo khẩu trang anh xuống nhét mơ vào miệng anh, rồi kéo khẩu trang lên lại cho anh.

Thời Diệp là kiểu người ngoài miệng cứng rắn không ăn, không muốn nhưng khi Thịnh Hạ đưa đến thì vẫn ngoan ngoãn há miệng ra.

Thực ra anh là thích được người khác đút cho ăn thôi, Thịnh Hạ nghĩ thầm.

Đi một lúc, Thịnh Hạ đột nhiên nói: "Thầy Thời Diệp, chúng ta chơi một trò chơi đi, luật chơi là anh hỏi em một câu, em hỏi anh một câu, thay phiên nhau, và người kia phải trả lời một cách chân thành."

Thực ra Thời Diệp không có tâm trạng chơi trò chơi nhàm chán này, chuyện bệnh tình của Tạ Hồng đã làm tâm trạng anh rất tệ. Nhưng ánh mắt Thịnh Hạ gửi đến anh là ánh mắt trấn an, có lẽ muốn chuyển hướng sự chú ý của anh.

Anh nhìn Thịnh Hạ một lúc, gật đầu.

"Em hỏi trước." Thịnh Hạ nhìn anh, "Anh có cảm thấy chơi trò này với em rất nhàm chán không?"

"Tôi phối hợp diễn với em cũng giống như nuôi trẻ con vậy, là cùng ngây thơ với em." Thời Diệp nói, "Lần sau chơi trò mà tôi thích thì tôi sẽ vui hơn, sẽ rất hợp tác."

Thịnh Hạ đỏ mặt: "Rõ ràng lần nào anh cũng rất thích mà, em đâu có trẻ con! Anh mới là người thích chơi trò trẻ con!"

"Được rồi, tôi trẻ con. Câu hỏi tiếp theo, đến lượt tôi." Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ, "Tại sao em nghe chuyện của Tạ Hồng lại không thấy buồn lắm? Em khóc vì những điều rất lạ, hôm qua còn khóc khi xem video chó cứu một bà cụ, nhưng khi đến thăm Tạ Hồng lại chẳng có phản ứng nào cả."

"Em có buồn, mấy ngày nay em đã viết rất nhiều bài hát cho chị Hồng rồi, sao anh biết em không khóc? Buồn không nhất thiết phải thể hiện giống anh là nổi cáu đâu."

Vẻ mặt Thịnh Hạ không thay đổi, "Em nghĩ thay vì buồn, nếu có thể làm cho những ngày còn lại của chị ấy vui vẻ hơn, không có điều gì phải lo lắng thì sẽ tốt hơn. Em sẽ không bao giờ quên chị ấy, em sẽ luôn nhớ về chị ấy, trong nhiều khoảnh khắc em đều nghĩ đến chị ấy, cho đến khi em cũng qua đời."

Sau đó hai người đều im lặng.

"Dường như tôi luôn là người khó buông bỏ được." Thời Diệp tự giễu, "Buồn cười thật, em sống còn rõ ràng hơn tôi."

"Em suy nghĩ ít hơn anh nên dễ vui hơn. Không buông bỏ được cũng tốt, tốt nhất anh đừng bao giờ buông bỏ em."

Thịnh Hạ cười nói tiếp: "Đến câu hỏi tiếp theo rồi. Thầy Thời Diệp, anh có hay tưởng tượng không?"

Thời Diệp ngẩn người: "Tưởng tượng?"

"Ừ, tưởng tượng." Thịnh Hạ gật đầu, "Anh có tưởng tượng không?"

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now