💫49

32 4 1
                                    

49.

Bệnh của Tạ Hồng kéo dài mấy tháng.

Trong mấy tháng đó, Thời Diệp và Thịnh Hạ bận rộn đến mức gà bay chó chạy, ba ngày hai lượt phải đến bệnh viện, công việc cũng đành tạm gác lại.

Mỗi lần họ đến thăm Tạ Hồng, cô luôn đưa ra một loạt yêu cầu kỳ quặc, nào là muốn ăn món ăn vặt gì, nào là muốn xem tập thơ nào đó. Có một ngày, cô còn bảo Thời Diệp lén mua một con thỏ mang vào bệnh viện chơi, tâm trạng tốt đến nỗi không giống một bệnh nhân ung thư chút nào.

Chương trình hôm nay cô yêu cầu họ mua đủ loại sơn móng tay, còn đòi hỏi cả đống màu sắc chói lóa.

Vì buổi tối phải vội đi gặp một tổng đạo diễn để bàn về buổi biểu diễn đặc biệt của ban nhạc, khi Thịnh Hạ sơn móng tay cho Tạ Hồng có phần không tập trung, mãi suy nghĩ xem nên trao đổi chi tiết với tổng đạo diễn đó thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm việc này nên thao tác rất vụng về, kết quả thực sự là quá tệ, mới sơn được hai ngón đã bị Tạ Hồng mắng té tát.

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ bị mắng ngốc luôn, đành phải chịu nhục tự thân ra trận để bịt miệng Tạ Hồng.

Tạ Hồng nhìn "tác phẩm" của Thời Diệp cũng chẳng khá hơn của Thịnh Hạ là bao, giọng điệu châm chọc: "Hai người các cậu đàn thì mượt mà sơn móng tay thì tay run như cái sàng vậy?"

Thời Diệp cầm tay cô, vừa bất lực vừa không đủ tự tin: "Nên mới bảo sao cứ một hai phải sơn cái thứ này? Ai ngắm chứ?"

"Chị đây tự ngắm thấy vui không được hả?" Tạ Hồng trừng mắt nhìn anh, "Đừng có lắm lời, mau làm đi! Ngón giữa, sơn màu hồng đào!"

Đúng lúc này Cao Sách đẩy cửa bước vào.

Ba người trong phòng bệnh cùng ngẩng đầu nhìn Cao Sách, còn Cao Sách thì nhìn chằm chằm vào Tạ Hồng nằm trên giường.

Thời Diệp và Thịnh Hạ ngay lập tức cảm thấy hơi chột dạ. Không phải họ nói với Cao Sách, suốt thời gian qua cả hai đều cảm thấy day dứt, chỉ sợ sau này Cao Sách trách cứ bọn họ.

Bây giờ cũng không thể phân bua gì với Tạ Hồng, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đã báo tin.

Khi không khí tĩnh lặng vài giây, Cao Sách tự nhiên bước đến bên cạnh Thời Diệp, nắm lấy tay Tạ Hồng và lọ sơn móng tay, nói: "Để anh làm cho."

Tạ Hồng nhíu mày quay mặt đi, không nhìn người trước mặt.

Khi Cao Sách cẩn thận sơn xong ngón tay màu hồng đào đó, Thời Diệp Thịnh Hạ vẫn chưa có động tĩnh gì, anh lại nói thêm một câu: "Tối nay còn công việc, các cậu đi sớm đi, Lưu Châu không thích chờ người khác, anh sẽ ở lại đây."

Sau đó, mỗi khi hai người đến thăm bệnh, Cao Sách đều có ở đó. Cách ở chung giữa anh và Tạ Hồng khá kỳ lạ, giống như hai người xa lạ sống chung một phòng, Tạ Hồng coi Cao Sách như hoàn toàn không tồn tại, nhưng khi Cao Sách giúp cô lau chân, lau mặt, lau tay, đút ăn, cô cũng không từ chối. Họ luôn im lặng, không giao tiếp ánh mắt, chỉ đơn giản là một người âm thầm chăm sóc, người kia âm thầm chấp nhận, như không cần thêm gì khác.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now