💫58

34 5 5
                                    

58.

Mấy ngày về Đại Lý tâm trạng của Thời Diệp khá tốt. Đại Lý làm anh cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, anh thích thành phố này.

Anh và Thịnh Hạ đến rất nhiều nơi họ từng đến trước đây, đi dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Mùng 2 Tết, sau khi đi thăm bà ngoại của Thịnh Hạ ở Hỉ Châu, tối họ lái xe đến Nhị Nguyên tắm suối nước nóng, trên đường về thành cổ, họ dừng lại để ăn tối dã ngoại dưới chân cối xay gió. Thời tiết rất tốt, sáng sớm với tối se lạnh, ban ngày có nắng, đi vài bước là Thời Diệp đã toát mồ hôi. Không khí, ánh sáng mặt trời và gió đều trong lành dễ chịu, những đám mây trên bầu trời và những ngọn núi xa xa trông cũng rất dễ thương.

Buổi tối, anh và Thịnh Hạ lái xe đến một quảng trường ven biển để bắn pháo hoa.

Quảng trường rất đông người, vì bây giờ The Star Sailor đang rất nổi tiếng sợ gây phiền phức, Thịnh Hạ và Thời Diệp chỉ có thể đội mũ đeo khẩu trang tìm một góc ít người để đốt pháo hoa.

Thường thì khi ra ngoài cùng Thời Diệp, Thịnh Hạ sẽ không bao giờ đeo kính. Xung quanh đông người, bước chân Thời Diệp dài, đi nhanh, trong khi Thịnh Hạ vừa nói vừa đi rất chậm. Mỗi lần đi với Thời Diệp, Thịnh Hạ luôn phải vất vả chạy theo sau. Khi thực sự mệt rồi Thịnh Hạ mới xin: "Thầy Thời Diệp ơi, anh đi chậm lại một chút, đợi em với!"

Khi Thời Diệp nghe vậy mới kịp phản ứng, dừng lại kiên nhẫn chờ Thịnh Hạ bắt kịp. Sau đó, anh sẽ đi chậm lại, nhưng một lúc lại bắt đầu đi nhanh hơn. Nếu Thịnh Hạ gọi anh lần nữa, Thời Diệp sẽ không để ý. Nhưng đi vài bước, anh sẽ quay lại nhìn Thịnh Hạ, xác nhận người vẫn còn ở đó.

Thịnh Hạ nhìn theo bóng lưng Thời Diệp nghĩ: Dường như anh ấy rất thích đi trước người khác, dù là trong tình yêu, anh ấy cũng không chờ đợi.

Chỉ là bóng lưng đó như muốn nói với Thịnh Hạ: Em nhanh lên, tôi đang chờ em đuổi tới.

Bắn pháo hoa thực sự rất chán nhưng không biết sao quảng trường lại có rất nhiều người bắn. Khi Triệu Tiệp đuổi họ ra ngoài có nói: "Ra ngoài đi chơi đi, ra biển bắn pháo hoa nhưng đừng có chơi dơ quá, quần áo hai đứa đắt tiền, khó giặt lắm."

Giọng điệu của cô cứ như người lớn đuổi trẻ con ra ngoài chơi, nói xong vội vã trở lại đánh bài.

Thời Diệp chưa bao giờ trải qua những điều này, anh không biết người lớn trong các gia đình bình thường hóa ra lại đối xử với con cháu thế này. Bạn ở nhà thì đuổi bạn ra ngoài chơi, bạn ra ngoài thì lại bảo về, thật kỳ lạ.

Thịnh Hạ kéo khẩu trang xuống hít thở không khí trong lành. Thời Diệp đưa cho Thịnh Hạ hai cái pháo nhỏ để chơi, còn anh thì châm pháo lớn. Thịnh Hạ xoay tròn pháo nhỏ trong tay, không nhìn pháo bay lên trời mà liên tục nhìn Thời Diệp bên cạnh.

Thời Diệp hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Những chuỗi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, bùm bùm bùm, xung quanh ồn ào, Thịnh Hạ không thấy, không nghe thấy gì, Thời Diệp đã làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now