47.
Cuộc nói chuyện với Tạ Hồng kết thúc trong không vui.
Thời Diệp cảm thấy mình như chạy trối chết. Anh kéo Thịnh Hạ ra ngoài, thậm chí còn quên cả phép lịch sự không chào tạm biệt.
Họ đi trên hành lang bệnh viện, cả hai hiếm khi im lặng như vậy. Có người đi ngang qua họ, mang trên mình dáng vẻ bệnh tật, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt nhìn người khác cũng đờ đẫn mệt mỏi. Bầu không khí ở đây ngột ngạt đến mức làm người ta khó thở, không ai cười nổi.
Thời Diệp nắm chặt cánh tay Thịnh Hạ, càng đi càng nhanh.
Họ nhìn thấy một cô bé mặc đồ bệnh nhân. Đôi mắt cô bé lõm sâu, rất gầy, đầu cạo trọc, nhưng đường nét trên khuôn mặt rất xinh đẹp, không biết cô bé mắc phải bệnh gì.
Khoảnh khắc đó khá kỳ lạ, Thịnh Hạ chỉ nhìn cô bé nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như có điều gì đó... giống như một lời kêu cứu từ trong ánh mắt cô bé.
Cảm giác trống rỗng.
Khi đi qua, Thịnh Hạ nghe thấy cô bé đột nhiên mở miệng gọi: "Anh ơi."
Thịnh Hạ dừng lại, cũng kéo Thời Diệp phía trước lại. Trong túi có kẹo bạc hà, Thịnh Hạ định lấy ra đưa cho cô bé nhưng chưa kịp hành động, một y tá chạy đến bế cô bé lên, nói Viên Viên à, sao em lại chạy ra đây.
Cậu tiếp tục bị Thời Diệp kéo đi, cô bé dựa trên vai của y tá, đôi mắt to nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, khuôn mặt cô bé không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cậu mãi cho đến khi biến mất ở góc rẽ.
"Hy vọng em mau khỏe lại." Thịnh Hạ vẫn nghĩ về cô bé khi đang đứng trong thang máy, cậu tự nhủ, "Viên Viên, và cả chị Hồng nữa."
Thời Diệp đột nhiên nói: "Tôi ghét nơi này."
Thịnh Hạ suy nghĩ một chút, "Không ai thích cả, nhưng sinh lão bệnh tử không thể tránh được. Khi em còn nhỏ hay bị bệnh, thường phải đến bệnh viện... Khi đó không biết gì, thậm chí không hiểu cái chết là gì, chết có nghĩa là gì. Nhưng nhớ có một lần... một cậu bé mắc bệnh bạch cầu cùng phòng với em, lớn hơn em, khi em còn chưa xuất viện cậu ấy đã mất. Em hỏi mẹ cậu ấy đi đâu, khi đó mẹ nói sau này cậu ấy sẽ không còn đau đớn nữa. Lúc đó em không hiểu, thậm chí không biết bệnh bạch cầu là gì, còn nghĩ rằng cậu ấy cũng chỉ cần tiêm vài mũi là có thể về nhà như em."
Thịnh Hạ cúi đầu.
"Trong bệnh viện có không ít những chuyện thế này, trên thế giới cũng vậy."
Thời Diệp quay đầu nhìn Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn anh, giọng mang theo an ủi: "Anh đừng buồn."
Thời Diệp không nói gì nhưng bàn tay nắm lấy cậu ngày càng siết chặt.
Khi đến bãi đậu xe, Thời Diệp lấy chìa khóa xe nhưng tay run rẩy không cầm vững, chìa khóa rơi xuống đất. Thịnh Hạ nhanh chóng cúi xuống nhặt trước, Thời Diệp còn chưa kịp phản ứng cậu đã đứng dậy ôm chặt lấy anh.
"Anh đừng buồn, cứ từ từ." Thịnh Hạ hiếm khi nói nhanh, "Anh bình tĩnh lại, đừng lái xe vội."
Không thể bình tĩnh được.
YOU ARE READING
[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫
Romance💫THE STAR SAILOR💫 KẺ DU HÀNH Vũ trụ: Số 1 Đường Tĩnh An Nhặt sao: The Rêu 60 tinh vân lấp lánh + 2 ngôi sao nhỏ Thời Diệp (ShiYe) x Thịnh Hạ (ShengXia) Guitarist x main vocal - Ngoài lạnh trong nóng x dịu dàng Chuyện về rockband, hai người kỳ lạ b...