28.
Phòng của Thịnh Hạ có mùi rất thơm, em ấy cũng vậy.
Lúc trước nói cậu không có mùi gì những bây giờ Thời Diệp lại cảm thấy đó chính là mùi của mùa hạ. Mùa hạ có mùi gì? Là ngọt đó, là sự ngọt ngào làm cho kem cũng phải tan chảy. Em ấy rất thơm, vậy có phải mồ hôi cũng ngọt không?
Uống hết một chai. Thịnh Hạ lại lục tìm trong tủ quần áo cả buổi trời tìm thêm được một chai khác, cậu nói đây là của một cô gái xinh đẹp tặng cậu, nhà cô bé đó bán rượu. Thịnh Hạ kể về cô bé kia cho anh nghe, kể cô bé tên Phụng* Mẫn, người dân tộc Thái, là bạn thân cùng bàn hồi cấp hai của cậu. Phụng Mẫn không học cấp ba mà học trường điều dưỡng, khi được nghỉ sẽ đến tìm cậu chơi, mỗi lần đến đều lén mang rượu đến cho Thịnh Hạ, bọn họ sẽ uống rượu trên gác mái. (俸)
Thịnh Hạ kể, là Phụng Mẫn dạy cậu hút thuốc. Thật ra cậu cảm thấy mình thích bạn ấy nhưng không phải kiểu thích kia. Cảm giác đó rất kỳ lạ, cậu không biết diễn tả thế nào.
Khi Thời Diệp nghe chuyện của Phụng Mẫn vẫn luôn im lặng cúi đầu uống rượu.
Say nhanh lên, say rồi là ổn, Thời Diệp nghĩ, mình thật sự rất thích say. Rung lắc, thật giả, vô cùng hưng phấn. Thế giới có thể sụp đổ ngay trước mắt, nếu còn uống nữa có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay.
Thịnh Hạ nhích người, eo đụng phải thứ gì đó, là mắt kính đen của cậu. Thế là cậu đeo lên, nhắm mắt lại, nằm xuống, đưa tay về phía trước sờ lên phím đàn, lúc đầu chỉ là vài nốt nhạc tùy ý nhưng càng đàn càng hào hứng, cậu cười nói, "Thầy Thời Diệp, em sẽ nhắm mắt đàn, anh nghe thử xem!"
Khúc nhạc dạo quá quen thuộc. Thời Diệp nghe ra được đó là bài "Vũ trụ" anh đã hát đến chán.
Thịnh Hạ nhắm mắt đánh đàn...
Nhắm mắt đàn phải đàn từ từ nên động tác của cậu rất chậm, đến lúc này vẫn chưa sai âm nào.
Bài hát này...
Khi đó anh viết liền một mạch, sau này cũng không thay một chữ ca từ nào, anh không còn sức lực để quay lại thay đổi, cũng không còn can đảm để thay đổi. Lúc trước khi hát bài này anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mất kiên nhẫn, thật ra cũng chỉ là vì giận. Đây là đang bán nỗi buồn đúng không? Tôi viết về chính mình, mọi người nói bài hát này là thanh âm... gì đó trong biển sâu, đó là phẫn nộ, các người nghe không hiểu, ai nghe hiểu được, các người có hiểu tôi không?
Sau đó dần trở nên chết lặng. Biểu diễn nhiều, đàn nhiều, hát nhiều đã trở thành một chương trình tự động. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên là chương trình sẽ khởi động, trở thành máy móc chuyển động đơn điệu. Dần dần anh không còn cảm xúc, thật sự không còn, người hâm mộ thích anh như thế nhất, ở đâu ra nhiều tình cảm như thế?
Trên đời này không thiếu những thăng trầm, yêu hận tình thù, anh khổ sở, anh đầy cảm xúc, thì đã sao? Anh có tay có chân có ăn có mặc, anh khổ sở con khỉ.
Đừng khổ, đừng già mồm, bọn họ đều nói như thế.
Thời Diệp ngồi dậy, anh muốn cắt ngang Thịnh Hạ, bảo cậu dừng, đừng chơi, đừng hát nữa, bỏ đi, miễn là không phải bài này, đừng là nó là được. Đừng xé vết thương đó ra nữa... nó đã sắp lành rồi, tại sao lại xé nó ra? Tại sao??
YOU ARE READING
[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫
Romance💫THE STAR SAILOR💫 KẺ DU HÀNH Vũ trụ: Số 1 Đường Tĩnh An Nhặt sao: The Rêu 60 tinh vân lấp lánh + 2 ngôi sao nhỏ Thời Diệp (ShiYe) x Thịnh Hạ (ShengXia) Guitarist x main vocal - Ngoài lạnh trong nóng x dịu dàng Chuyện về rockband, hai người kỳ lạ b...