💫37

52 6 5
                                    

37.

"Yêu đương, tôi hiểu, sự hấp dẫn thần kỳ giữa người với người, tôi hiểu, xúc động khó kiềm chế, tôi hiểu, tôi hiểu hết." Ngưu Tiểu Tuấn nói với giọng giáo dục thanh niên yêu sớm, "Nhưng ban nhạc của chúng ta đang đứng đầu sóng ngọn gió, bây giờ chúng ta như đứng trên băng mỏng, tôi cảm thấy hai người vẫn nên kiềm chế một chút, khiêm tốn lại, hai vị thấy sao? Hai vị có thể hiểu cho công việc của tôi không?"

Thời Diệp và Thịnh Hạ ngồi thành hàng, cùng nhau gật đầu, "Ừm, rất hiểu."

"Tôi tin tưởng hai người, nhưng hai người lại... ở công ty, vậy có phải hơi quá đáng không?" Ngưu Tiểu Tuấn hạ giọng, "Sau này hai người là đồng đội, dù có yêu nhau thì cũng phải kín đáo một chút, nguyên tắc này còn không rõ hả?"

Thịnh Hạ tròn mắt, ngây thơ nói với Ngưu Tiểu Tuấn: "Bọn em không có yêu nhau!"

Ngưu Tiểu Tuấn: "Cậu tưởng tôi mù phải không? Không yêu nhau hai người ôm nhau làm gì?"

"Anh Tiểu Tuấn, không phải ôm đâu, anh hiểu lầm rồi." Thịnh Hạ nghiêm túc giải thích, "Chỉ là tay em vô tình chạm vào eo thầy Thời Diệp thôi, sau đó đúng lúc bị anh nhìn thấy. Anh có thể nghĩ thế này, em và thầy Thời Diệp là đồng đội trong nhóm, đây là cái ôm ấm áp tượng trưng cho tình hữu nghị..."

Ngưu Tiểu Tuấn: "..."

Thời Diệp còn chẳng thèm giả vờ, thái độ rất mất kiên nhẫn: "Biết thì sao? Dù sao fan cũng cảm thấy tôi không thẳng lắm."

Ngưu Tiểu Tuấn thật rất bất lực với chuyện này. Fan nam của Thời Diệp nhiều đến mức vô lý... Anh chàng không biết nhiều về giới đồng tính nam, nhưng cũng biết Thời Diệp là mẫu người rất được hoan nghênh trong giới đó, fan rất thích xé những cp nam nam khác nhau của Thời Diệp.

"Fan nói vậy nhưng anh không thể nói vậy trước ống kính, anh phải giả vờ, hiểu không?!" Ngưu Tiểu Tuấn bất đắc dĩ nói, "Sau này chú ý chút, đừng lộ liễu quá. Mặc dù là dân Rock n' Roll không bị ràng buộc nhiều vẫn phải chú ý hình tượng tốt một chút chứ?"

Hai người bị kéo đi giáo dục cả buổi trời thì Thịnh Hạ bất ngờ bị nhân viên kéo ra ngoài nói phải chụp ảnh gì đó.

Ngưu Tiểu Tuấn vẫn không chịu thả Thời Diệp đi mà dẫn anh qua văn phòng của Cao Sách.

Ông chủ với người đại diện than ngắn thở dài, tâm trạng chán nản.

"Than thở cái gì?" Thời Diệp cau mày, "Gọi tôi một mình tới đây làm chi?"

"Gọi chú tới chúc mừng đó." Cao Sách cười lạnh, "Chọn hát chính chẳng khác nào kết hôn, chuyện vừa xong xuôi đã định động phòng luôn trong phòng thu âm công ty, đỉnh lắm, đỉnh lắm! Thật thú vị, thương lượng với tôi trước không được hả, cứ phải làm thế, chẳng lẽ anh còn phản đối hát chính của chú??"

Những người khác đi hết rồi Cao Sách mới bắt đầu tính sổ.

Thời Diệp nhún vai: "Tôi thích cảm giác tự tuyên bố."

"Vậy chú mua cậu ấy từ anh có ý nghĩa gì." Cao Sách lại hỏi, "Đây là tình thú thời thượng nào hả? Bây giờ gia nhập ban nhạc chẳng phải cũng ký với công ty, mắc gì chú vẽ chuyện thêm."

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now