💫27

45 7 1
                                    

27.

Phản ứng bất lợi của động lòng thể hiện rất rõ trên người Thời Diệp, đó là mất ngủ nguyên đêm.

Anh không ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy trong đầu nháo nhào đủ âm thanh đang thét gào...

Thật sự rất khó chịu, anh chỉ có thể ngồi dậy đi tới đi lui trong phòng. Đi đến khi mồ hôi đầm đìa mới ngồi xuống lấy giấy bút ra viết lời bài ca. Viết một câu, gạch một câu, suy nghĩ rồi lại viết, cứ thế vừa viết vừa sửa.

Đã rất lâu rồi anh không sáng tác, cũng ít khi viết hoàn chỉnh được một bản tình ca. Hầu hết những ca từ liên quan đến tình yêu trong ban nhạc đều là do Chung Chính và Tiêu Tưởng giải quyết, Thời Diệp rất ít khi tham dự, khi hạ bút xuống luôn cảm thấy chỗ này không ổn, chỗ kia không ổn, làm sao cũng cảm thấy lạ.

Đây là lần đầu tiên anh muốn thử viết bài "Trong ngân hà" kia.

Trời tờ mờ sáng. Anh viết đến mức mệt mỏi ý thức mơ hồ thiếp đi bên mép giường.

Cuối cùng anh tỉnh dậy do đói, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều.

Ngủ thẳng một giấc đến chiều tối thật ra cũng chẳng dễ chịu mấy, cảm giác như đang lãng phí thời gian vậy. Anh ngồi trên giường cho tỉnh, vươn tay nhặt nhạc phổ dưới đất lên, nheo mắt nhìn một lúc, đọc hết rồi mới nhớ lấy điện thoại ra xem tin.

Từ khi công việc càng ngày càng bận, Thời Diệp bắt đầu ghét dùng điện thoại. Những người khác là cầm điện thoại cả ngày không buông tay, còn anh chỉ ước không phải dùng thứ rác rưởi này, tốt nhất là đừng ai tìm anh. Bây giờ anh kiểm tra điện thoại chỉ là vì liên lạc với Thịnh Hạ mà thôi.

Anh mua sim điện thoại Đại Lý, trong đó chỉ có hai người liên lạc là Thịnh Hạ và Tạ Hồng.

Mở điện thoại, quả nhiên Thịnh Hạ gửi cho anh mấy tin nhắn. Thịnh Hạ sẽ không khi không gọi điện, mà cậu sẽ nhắn tin trước, không hiểu sao Thời Diệp cảm thấy như thế rất lịch sự.

Tin một: "Thầy Thời Diệp ơi, anh dậy chưa?"

Tin hai: "Ăn trưa chưa ạ, muốn ăn chung không!"

Tin ba: "Bữa tối đến nhà em ăn không? Mẹ em nấu rất nhiều món, em mời anh ăn bánh ^^."

Thời Diệp nghĩ một lúc rồi gọi thẳng qua, sau ba hồi chuông thì thông. Bên kia rất ồn, giọng Thịnh Hạ truyền đến, cậu nói: "A lô!"

Giọng cao.

"Tôi mới dậy, tối qua... mất ngủ, rạng sáng nay mới ngủ." Thời Diệp bất giác mỉm cười, "Cậu đang ở đâu, sao ồn vậy?"

"À, ăn cơm ở nhà." Thịnh Hạ nói, "Mẹ em mời rất nhiều bạn bè thân thích tới chúc mừng sinh nhật em, còn có mấy bạn của em nữa, mẹ em thích đông vui ạ... Thầy Thời Diệp ơi, anh cũng đến ăn bánh đi!"

"Đông người sao tôi đến được, mọi người ăn đi." Thời Diệp từ chối, "Ăn xong tôi đến tìm cậu, tặng cậu món quà sinh nhật."

"À, dạ!" Thịnh Hạ cười, "Vậy em ở nhà chờ anh đến!"

Cúp điện thoại, Thời Diệp lật đống giấy vương vãi trên đất một lúc mới tìm được tờ ưng ý nhất, anh cẩn thận gấp lại cho vào túi rồi ra ngoài kiếm gì ăn.

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now