💫51

33 4 2
                                    

51.

Về chuyện tiếp nhận tour diễn của Tạ Hồng, Thời Diệp phải suy nghĩ thật lâu để xem phải nói sao với Chung Chính và Tiêu Tưởng, nhưng chưa kịp nghĩ thì họ đã chủ động hẹn anh.

Họ đến đường Mộ Công Chúa, đầu tiên tìm một nơi gần đó ăn cơm. Vừa ăn xong, Thời Diệp nhận được điện thoại của Thịnh Hạ hỏi anh có ăn đúng giờ không.

Chung Chính Tiêu Tưởng ở bên cạnh điềm nhiên nghe cuộc gọi đút thức ăn cho chó này, chỉ trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ. Thời Diệp cúp điện thoại, Tiêu Tưởng đúng lúc đưa cho anh một điếu thuốc.

Thời Diệp xua tay từ chối: "Gần đây tôi đang cố cai thuốc."

Chung Chính: "... Yêu đương rồi làm ông trở thành người sống dưỡng sinh luôn hả?"

Thời Diệp nhún vai: "Bây giờ muốn sống thêm vài năm nữa."

Trời tối dần, họ đi bộ gần đó xem như tiêu thực, đi rồi đi, trên đầu có một đàn quạ bay qua.

Tiêu Tưởng đột nhiên hồi tưởng lại chuyện trước kia, cười ha ha nói: "Trước đây chúng ta đến đây uống rượu, lần nào Chung Chính cũng bị chim ị trúng! Cười chết, Chung Chính xui thôi rồi."

Chung Chính lườm: "Hợp vía cứt chim thôi bà hiểu không?"

Sau khi mọi người trêu qua trêu lại, Thời Diệp ngẩng đầu nhìn đàn quạ trên trời, thật hiếm thấy chúng vẫn còn ở đây. Trước đây, anh thấy chúng hơi đáng sợ, vì số lượng lúc đó nhiều hơn bây giờ, bay qua bầu trời trông rất nặng nề, luôn làm anh nhớ đến bộ phim kinh dị của Hitchcock về những con chim tấn công con người. Cảm hứng anh viết "Glass bird" chính là lấy từ đàn quạ này.

The Star Sailor là tên nhóm mà ba người quyết định thành lập khi say rượu ở đây, lúc đó cả ba còn chưa thành niên.

Khi Thời Diệp đang mơ màng nhìn lên, Chung Chính đột ngột vỗ mạnh vai anh.

"Nhớ không?" Chung Chính nói, "Hôm sinh nhật 18 tuổi của ông, chị Hồng đã tặng chúng ta một chai rượu... Nhật Bản hay gì đó, ông nhớ thương hiệu không?"

Thời Diệp suy nghĩ: "Hình như là của Nhật, còn hiệu thì không nhớ."

Tiêu Tưởng cảm thán: "Đó là chai whisky ngon nhất tôi từng uống."

Lúc đó, chị Hồng thực sự rất sành điệu, mấy đứa trẻ trẻ đều rất ngưỡng mộ chị.

Mỗi lần đến ăn cơm ở nhà chị, họ đều không thể rời mắt khỏi dàn âm thanh phong phú của chị, càng chết hơn nữa là chị còn có rất nhiều đĩa vinyl giới hạn và những áp phích cực đẹp...

Chị cũng rất hào phóng với những người gần gũi, thứ gì hiếm có chị nói cho là cho, nói tặng là tặng mà không chớp mắt lấy một cái. Lúc đó, họ chỉ là mấy đứa nhóc loi choi, trong lòng đều sùng bái chị Hồng. Có một người chị vừa có gu vừa hào phóng thật sự là một điều rất đáng khoe.

"Chị Hồng thật sự rất đẹp." Chung Chính thở dài, "Hồi đó tôi rất muốn theo đuổi chị ấy. Hôm nay nói thẳng vậy... Bài hát 'Bồng bềnh' trong 'Ảo giác' là tôi viết về hình ảnh của chị Hồng, chị ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất."

[DONE] 💫THE STAR SAILOR💫Where stories live. Discover now