1. Xuyên không rồi a!?

432 29 4
                                    

Bên tai cứ luôn có mấy tiếng khóc lóc của nữ nhân làm anh nghĩ hẳn là xác mình cũng được người nhà nhận rồi đi. Chắc đang làm đám ma rồi.

"Công tử....hic..công tử...người tỉnh dậy đi mà...công tử"

Mẹ à, tự nhiên người gọi con bằng cái danh xưng cũng kì lạ qua a. Con cũng nghẻo rồi, người đàng hoàng hơn một chút đi.

"Công tử...người đừng có chết mà....hic..công tử"

Cái gì mà đừng chết, con chính là chết rồi. Mẹ nói con không chết thì liền không chết sao!?

"Công tử...hic..ngày mai là người vào cung rồi...hôm nay lại có chuyện sau này. Hic...phải làm sao đây? Ackk..lão gia"

Kim thừa tướng cùng Kim phu nhân vừa vào phòng đã thấy anh nằm im trên giường, hầu nữ thì đang than khóc biết liền có chuyện nên đi đến ngay. Chỉ thấy trước mắt con trai mình, mặt mày xanh xao, trên trán còn có hẳn một vết thương lớn.

"Có chuyện gì vậy? Thái Hanh, con làm sao vậy!?" Ông lay lay người anh nhưng trả nhận lại được cái phản hồi nào từ anh. "Người đâu, gọi thái y đến đây!!! Nhanh lên"

Thế là không những một miệng nữ nhân vừa rồi mà đã lập tức cấp số nhân thêm tận mấy cái miệng than khóc bên tai Kim Thái Hanh.

Mẹ nó, cũng là quá thương xót con đi. Con biết sự ra đi này của con là quá đột ngột nhưng mà nếu biết mọi người khóc nhiều như vậy thì con sẽ đau lòng đó.

Thái y vừa đến thì liền bắt mạch cho anh, quan sát tình hình một chút thì nhận ra cái này có lẽ là do chấn động ở đầu làm hôn mê sâu. Nên quyết định châm cứu làm cho mạch máu thông suốt giúp máu khí lưu thông.

Cây kim thứ nhất vẫn bình thường, kim thứ hai chưa xuống thì đã nghe tiếng la oai oái của anh.

"Aaaaaaa, đau quá. Trời ơi, đâm cái gì vào người tôi mà đau vậy nè trời. Waaah"

Kim Thái Hanh bất dậy như cương thi đội mồ sống dậy. Liếc mắt tìm kiếm thủ phạm là ai.

Thấy Kim Thái Hanh bật dậy ai cũng vui mừng rầm rộ ôm lấy anh như mấy năm xa cách. Kim Thái Hanh cau mày đánh giá hết đám người này rồi rút ra kết luận 'Không có quen'.

Bị ôm đến nghẹn, bị người này đến người khác ôm làm anh ngớ người. Gì vậy? Quen biết gì mà ôm như thật vậy. Biết tôi đẹp trai rồi, cũng tém tém lại đi.

Ê, khoan. Không đúng điểm nào đó a. Chính là mình đã chết rồi làm sao ôm được. A, hay là mình lên thiên đàng rồi. Nhưng rõ ràng vừa nãy vẫn cảm nhân được hơi ấm a.

Kim Thái Hanh mặt ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu?"

Tỳ nữ bên cạnh vừa nghe vậy thì đáp: "Là ở nhà ạ"

Kim Thái Hanh liếc nhìn chung quanh: "Nhà nào?"

"Nhà của công tử a." Rồi như vừa nháy lên gì đó trong đầu rồi khóc tiếp.

Kim phu nhân thấy con mình hôm nay bị đạp đầu đến không nhớ gì cũng khóc sướt mướt cả lên.

Kim thừa tường thì gọi thân y mau mau chữa bệnh cho con ông.

Thái y vừa cầm kim châm đến gần anh. Vừa thấy kim châm trên tay hắn, anh dấy lên nổi sợ hãi, rồi từ trong đầu cứ tuông ra một đống kí ức. Trong đó cũng có điểm mặt từng người tại đây.

"Khoan, ta nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi" Kim Thái Hanh chỉ Kim thừa tướng. "Người là Kim Diệu, phụ thân của con"

Nghe vậy thì ông thấy mừng lắm. Kim phu nhân bên cạnh cũng rối lên chỉ chính mình.

"Còn ta, ta thì sao?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Người là Quách Loan Như, mẫu thân của con"

Hai người một cha một mẹ của Kim Thái Hanh ôm nhau cười mừng.

Nô ty bên cạnh ủy khuất nắm lấy gấu áo anh lay lay.

"Còn em là Ngọc Nhi, nô tỳ thân cận của ta. Có phải không?"

Cô nàng khúc khích cười nói phải phải a.

Kim thừa tướng thấy con trai đã hồi phục lại không ít nên mở lời mời thần y đến nhà chính uống nước ban thưởng.

Kim Thái Hanh được sắp xếp nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngọc Nhi bên cạnh cũng chăm sóc cho anh.

Kim Thái Hanh ngồi trên giường nghĩ về tình cảnh của mình hiện tại.

Đây hẳn là xuyên không đi. Mình mà lại gặp chuyện lạ đời này, cũng chỉ có thấy ở trên phim, tiểu thuyết không ngờ trãi nghiệm ngoài thực lại khác như vậy a. May mắn thay mình cũng không xuyên thành nam phụ pháo hôi hay nữ chính uỷ khuất gì trong mấy cái tiểu thuyết a. Chứ không không lại rước đến bao nhiêu là rắc rối. Đến lúc đó mình phải giải quyết, mệt bỏ xừ. Nhưng trước tiên xem bối cảnh ở đây trước. Mình chỉ mới lấy được tên họ của mấy người vừa nhìn thấy này thôi. Hẳn là lúc trãi nghiệm thực thì còn mở ra một vài kí ức nữa đi.

"Ngọc Nhi, chúng ta là đang ở triều đại nào?"

"Hả, chúng ta đang ở triểu đại của nhà Điền. Tự là Nam Hàn Quốc. Công tử, người còn..."

"A, không có, ta hỏi chơi thôi. Tự nhiên quên xíu ấy mà"

Từ thông tin mới này, đầu Kim Thái Hanh lại bỗng xuất hiện thông tin về nơi ở hiện tại. Là một triều đại được cai trị dưới thời nhà Điền. Đất nước thịnh vương, nhân dân no ấm là từ có thể miêu tả của triều đại này hiện tại. Kim Thái Hanh nghĩ một chút, bản thân chưa từng nghe nhắc đến triều đại này bao giờ trong lịch sử. Duy nhất chỉ có lần, lịch sử có nhắc đến một lần bị phản bội gây chấn động đất nước, nghe bảo thời đó có một nam phi là con của quân phản bội. Liền bị đem thị trảm trước mặt dân chúng để răn đe. Chính vì đó mà Kim Thái Hanh rất ấn tượng với sự kiện này. Thật sự cũng quá tàn nhẫn đi, y cũng là người đầu ấp tay gối. Nói chém liền chém. Nghĩ đến đây anh mới phát hiện hình như phản đồ là Kim gia mà gia chủ ở đây cũng họ Kim. Đúng anh cũng Kim mà. Nhưng mà cùng họ thì sao? Anh đây chính là không phải nam phi của mi. Chém ông, không có cửa nha mày.

Ngọc Nhi nhìn Kim Thái Hanh ngơ ngốc nghĩ gì đó thì mới nhắc nhở anh.

"Công tử, người mau nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta là nhập cung rồi"

"Hả? Nhập cung gì?"

"Người không nhớ sao, công tử? Ngày mai, người sẽ chính thức trở thành nam phi đầu tiên cũng Nam Hàn Quốc. Chính là trở thành 'nương tử' của vua"

Hả????????????
Vậy là đính thực là mình rồi. Chính là mình còn đâu. It's me, just me.

Sự thật này, ta không muốn chấp nhận. Đời này ta không cam tâm. Đời trước thì rớt máy bay, thân thể cũng không biết ra sao!? Chắc là bấy nhày, nát bét. Đời này, đầu lìa khỏi cổ, chết không toàn thây. Sao dù đời trước hay đời sau thì ta cũng không thể nào có một thân xác toàn vẹn khi chết. Chính là không vẫn hoàn không. Đều là chết trẻ. Ta đời trước chưa vui chơi vui vẻ bao nhiêu, còn là trai tân. Đời này cùng lắm có người chung chăn gối nhưng hắn lại là người ra lệch cho quân giết ta. Ta không cam tâm. Quá bất công.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ