Hiền Phi từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục khóc lóc không ngừng, khiến cho cả khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Trong mắt cô, huynh trưởng của mình chính là niềm tự hào lớn nhất. Nhờ hắn, cô mới dám ra oai với người khác. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ một cú đá từ Kim Thái Hanh, người bị mọi người mặc định là yếu đuối, đã khiến huynh trưởng của cô bị hạ gục thảm hại. Từ nay, cô lấy gì để hống hách với thiên hạ?
Trong cơn tức giận, Hiền Phi liền vô căn cứ vu khống. "Nam Phi, hắn gian lận! Chắc chắn hắn đã sử dụng tà thuật để đánh bại huynh của ta!"
Kim Thái Hanh chỉ muốn bật cười. Lại tà thuật? Thế là từ hôm nay ta không chỉ là Nam Phi mà còn được thăng chức thành pháp sư cơ à?
Anh ra vẻ vô tội, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Hiền Phi, đừng cậy thế hiếp người. Rõ ràng là huynh trưởng của cô quá yếu ớt, chỉ chịu một cước của ta đã gục. Trách ta làm sao được. Huống chi, Mẫn ngự y cũng đã nói huynh ấy không sao mà."
Hiền Phi tức đến đỏ mặt, giọng the thé phản bác: "Xưa giờ ai cũng biết ngươi vốn yếu đuối. Làm gì có chuyện có thể đả thương huynh ấy!"
Kim Thái Hanh nhướng mày, chậm rãi nói từng chữ: "Ấy, nếu biết thế há lại muốn cùng ta tỉ thí. Ý của Hiền Phi là huynh trưởng của cô cố tình muốn đánh ta, biến ta thành bao cát tùy ý hắn đánh sao?"
Một câu này của Kim Thái Hanh như mũi tên xuyên thủng lý lẽ yếu ớt của Hiền Phi. Cô á khẩu, không nói được gì nữa. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Hiền Phi, nhưng không phải sự đồng cảm, mà là ánh nhìn khó chịu và khinh thường. Thực tế đúng như lời Kim Thái Hanh nói: nếu đã biết anh ta yếu ớt, mà vẫn đòi tỉ thí, chẳng phải ý đồ muốn đánh người sao? Kết quả bây giờ lại bị chính người đó đánh bại, còn khiến bản thân trở thành trò cười. Đúng là tự rước nhục vào thân, đã thảm hại lại càng thêm thảm hại.
Trương thái sư nhận ra tình thế bất lợi, liền tiến lên, cố gắng vãn hồi thể diện cho gia tộc. Ông cất giọng ôn hòa nhưng trong lòng đầy cay đắng: "Việc này, Hiền Phi đúng là có chút bồng bột. Mong Hoàng thượng và Nam Phi bỏ qua cho tiểu nữ nhà ta. Chuyện này cũng là do Trương Thư nhà ta không đúng trước. Mong Nam Phi rộng lượng mà cho qua."
Kim Thái Hanh thầm cười nhạt. Cuối cùng cũng có người trong nhà ông biết điều hơn cái đứa con gái mất não kia.
Anh giả bộ khoan dung, xua tay nói: "Chuyện này coi như xong. Trương thái sư mang Trương thượng thư đi chữa trị đi. Ta vừa rồi đúng là có hơi quá tay rồi."
Câu nói vừa thốt ra, Trương thái sư chỉ hận không thể lao đến bóp cổ Kim Thái Hanh. Hơi quá tay? Đây mà là hơi quá tay sao? Rõ ràng là muốn tiễn con ta xuống âm phủ!
Dù trong lòng đầy căm phẫn, Trương thái sư vẫn phải nuốt giận, cúi người xin lỗi lần nữa rồi ra hiệu cho người mang Trương Thư đi chữa trị. Nhìn theo bóng dáng gia đình Trương thái sư rời đi, Kim Thái Hanh nhếch môi, ánh mắt bình thản như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra, người này tuyệt đối không phải kẻ có thể dễ dàng động vào.
Buổi lễ sau màn kịch của nhà Trương gia cuối cùng cũng quay lại sự nhộn nhịp như cũ, chỉ thiếu đi vài bóng dáng quen thuộc của Trương thái sư và con cháu. Các quan văn tướng võ trong lòng không khỏi thầm khâm phục Kim Thái Hanh. Nam nhi Kim gia quả thực không chỉ mang khí thế xuất thần, mà còn thể hiện được bản lĩnh vượt trội. Họ bắt đầu nhìn nhận anh không chỉ là một Nam Phi ẻo lả chỉ biết dựa hơi gia thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)