Hôm nay là ngày cuối cùng mà Kim Thái Hanh bị cấm túc tại Hàn Ngọc Cung. Phải nói anh cảm thấy mình khổ còn hơn chịu phải 81 kiếp nạn của Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh vậy. Thông thường vốn ở tại Hàn Ngọc Cung đã chán, đi dạo một chút liền khuây khỏa. Bây giờ không khác nào bị đeo còng xích lại một chỗ. Kim Thái Hanh là chân chạy, bây giờ ở một chỗ cũng có ngày anh phát bệnh mà chết thôi.
Ngọc Nhi đang rưới rau nhìn thân thể nhão như bún đang nằm ườn trên bàn đá lo lắng hỏi: "Công tử, người có sao không? Em cho gọi ngự y nhé"
Kim Thái Hanh giọng nói như cạn kiệt toàn bộ nguồn năng lượng. "Không cần. Ta chết đây" Nói rồi anh tự đập đầu mình vào bàn đá.
Ngọc Nhi Thuần Lam cả kinh. Vội vàng chạy đến ngăn anh lại.
"Công tử à...người đừng có như vậy..em sợ lắm"
"Ta muốn chết. Mấy em bỏ ta ra đi. Ta không tiếc sống làm gì nữa" Kim Thái Hanh vùng vẫy khỏi cánh tay của hai nàng. Cả hai vẫn một mực giữ lấy anh không buông.
Một hồi sau Kim Thái Hanh cảm thấy không chịu được nữa thì mới nhẹ giọng thỏa thuận: "Buông ta ra đi. Ta không đi chết nữa là được chứ gì?"
"Sao em dám tin công tử được. Người hứa đi"
"Hứa gì?"
"Hứa khi bọn em bỏ công tử ra. Công tử không được đạp đầu mình, hay làm mấy cái việc liên quan đến chết chóc"
Kim Thái Hanh gật đầu như mỏ thóc miệng kêu được ta biết rồi thì mới được mấy nàng buông ra. Vừa buông anh ra liền như anh hỏi.
"Hoàng thượng hiện giờ đang ở đâu?"
Hai cô không khỏi vui mừng, cuối cùng thì chủ tử của mình cũng để ý đến hoàng thượng. Thuần Lam vui vẻ đáp.
"Hoàng thượng ở Ngọc Tâm điện. Công tử hỏi để làm gì vậy?"
Kim Thái Hanh hùng hồn đứng dậy nói: "Ta hỏi để biết đường tìm hắn đi giết. Mẹ nó, ta không thể nào sống như thế này nữa"
Kim Thái Hanh vội vàng bước ra khỏi cửa liền bị hai cô kéo tay lại.
"Mấy em buông ta ra. Ta phải giết hắn"
Hai nàng cố níu lấy tay anh kéo lại không cho đi.
"Công tử, không được. Không được như vậy. Người phải ở Hàn Ngọc Cung, chúng ta đang trong thời gian cấm túc"
Ba chủ tớ ríu rít lời qua tiếng lại một hồi. Liền có một nữ nhân đi đến che miệng cười nói: "Nam Phi, người là muốn đi đâu trong thời gian cấm túc đấy"
Kim Thái Hanh nhìn lên thấy một nữ nhân dung mạo đẹp tựa hoa, ôn hương nhuyễn ngọc. Mắt hạnh, mày ngài, mũi nhỏ, môi mỏng. Da dẻ đặc biệt trắng trẻo có điều hơi xanh xao, tay cầm quạt, lộ khớp tay nhỏ nhắn mảnh khảnh. Cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu lam thanh khiết.
"A, nàng là?"
Nàng ta nhẹ nhàng bước đến gần anh. Điệu bộ nhẹ nhàng uyển chuyển dáng vẻ lại ưu nhã nói: "Là do ta thất trách. Mấy tháng nay không chào hỏi Nam Phi. Ta là Diệp Tĩnh Trân ái nữ của Diệp gia, hiệu là Hy Tần. Bái kiến Nam Phi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanficKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-