Phác Chí Mân dù có dành cả đời để suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi sự thay đổi của Kim Thái Hanh. Chỉ một tháng không gặp, và giờ đây người bạn từng luôn giữ thái độ nghiêm túc, trầm tư lại đột nhiên bày tỏ ý định muốn đến thanh lâu. Đầu óc y lúc này cứ ong ong, không tài nào hiểu nổi lý do. Thậm chí, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Phác Chí Mân gần như không thể tin được đây lại là lời của Kim Thái Hanh, người mà trước kia luôn dạy cho y những đạo lý khô khan về cách làm người, về những thứ không bao giờ chịu động đến, như là những chuyện liên quan đến tửu sắc.
Khi nghe Kim Thái Hanh mỉm cười nói về kế hoạch đến thanh lâu, Phác Chí Mân gần như không thể tin vào tai mình. Từng là một người bạn thân, từng là một người học cùng với Kim Thái Hanh, Phác Chí Mân không thể quên được hình ảnh một Kim Thái Hanh luôn chăm chỉ học hành, chăm chỉ trau dồi kiến thức, chỉ suốt ngày giam mình giữa những cuốn sách cổ lỗ sĩ, hay giáo huấn y về "đạo lý làm người" mà chẳng bao giờ động đến những điều phàm tục như thế này.
Thế mà giờ đây, trước mặt y, chính Kim Thái Hanh lại tự hào nói đến chuyện muốn đi đến nơi ăn chơi, nhảy múa như vậy. Thật khó tin.
"Thái Hanh... Ngươi thật sự là muốn đi sao?" Phác Chí Mân gằn giọng, cố gắng thấu hiểu điều gì đã xảy ra với người bạn này. "Ngươi... vào cung rồi, có phải bị cắn nhầm thuốc gì không? Một tháng không gặp mà ngươi lại... trở thành một người khác rồi."
Kim Thái Hanh không hề bối rối trước sự bất ngờ của Phác Chí Mân, ngược lại còn cười lớn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị từ lâu. "Nói sao cũng được, nhưng ta muốn thử một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình có cơ hội mà. Cũng lâu rồi không được tự do, không biết có thú vị không nữa."
Phác Chí Mân chỉ còn biết ôm trán, đau đầu vì sự thay đổi quá bất ngờ này. Tất cả đều cảm thấy không đúng, cứ như là trong một khoảnh khắc, Kim Thái Hanh đã bỏ hết mọi lý trí của mình để chạy theo một điều gì đó hoàn toàn trái ngược với bản thân. Và chắc chắn, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này.
Phác Chí Mân đứng ngay bên ngoài, mắt không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Mới chỉ vài phút trước, Kim Thái Hanh còn là người bạn đứng đắn, giờ đây lại như một vị khách quen thuộc của thanh lâu, tay không ngừng vung tiền để ra lệnh cho tú bà. Y có cảm giác như mọi thứ đang rơi khỏi tầm kiểm soát.
Chỉ thấy Kim Thái Hanh thong thả bước tới trước mặt tú bà, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén:
"À, ai đẹp nhất phường này, mau mang đến cho đại gia. Phải biết nhảy múa, ca hát đấy."
Tú bà nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt ban đầu có chút đánh giá, không khỏi nghĩ rằng y phục của Kim Thái Hanh khá giản dị, không giống với những vị khách giàu có khác thường xuyên lui tới. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tuấn tú, khí chất của anh, tú bà nghĩ ngay đến một người "gối thêu hoa", có thể chỉ đến đây để tiêu tiền. Cơ hội vàng, nhưng lại có chút nghi ngờ.
Nhưng rồi, như thể đọc được suy nghĩ của tú bà, Kim Thái Hanh bình thản rút ra một túi bạc từ trong tay áo, giơ lên trước mặt người phụ nữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanficKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-