Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Thái Hanh, bình tĩnh nói: "Theo như khám nghiệm của thần, trong yến có chứa một chút lá ngải cứu nghiền nhỏ. Ngải cứu có khả năng làm co thắt tử cung, gây sảy thai vào những tháng đầu có mang."
Cả đại điện lặng im, ánh mắt dồn về phía Kim Thái Hanh. Dư Mỹ Nhân, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này, lập tức chỉ tay vào anh, gào lên: "Đều tại ngươi! Đều tại ngươi cho ta ăn yến!"
Kim Thái Hanh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ quanh mình. Anh sửng sốt, không biết nói gì, chỉ có thể đứng lên, tức giận phản bác: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa yến cho cô? Tôi có làm gì đâu, đừng có mà ngậm máu phun người!"
Dư Mỹ Nhân không những không nghe, mà càng khóc lóc thảm thiết hơn. Cô ta chỉ vào Kim Thái Hanh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh: "Ngươi kêu người mang yến đến cho ta, rõ ràng là đồ của ngươi!"
Kim Thái Hanh muốn phát điên. Anh hít một hơi dài, tiến đến gần Dư Mỹ Nhân, mặt đầy căm phẫn: "Cô bị điên à? Liên tục nói mấy cái thứ không có thật. Tôi hỏi cô, tôi với cô đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Dư Mỹ Nhân lắc đầu, nước mắt tuôn rơi: "Chưa."
Kim Thái Hanh không kìm được cười mỉa mai: "Vậy thì sao cô lại ăn đồ tôi đưa? Cô có bị ngu không đấy? Cô tưởng tôi đi rải yến cho tất cả các mỹ nhân trong cung à? Cô không biết ngại thì thôi, nhưng tôi ngại lắm đấy!"
Cả đại điện im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau, không biết có nên cười hay không. Kim Thái Hanh cứ tiếp tục: "Người ta đã nói rồi, không quen không biết mà, cô ăn đồ người ta đưa đến làm gì? Có phải cô thấy yến ngon quá rồi tự mình đưa tay ra chứ gì?"
Không khí trong đại điện lúc này có phần hơi kì lạ. Mọi người phải nhịn cười hết mức có thể, không thể không thừa nhận là Kim Thái Hanh có tài ăn nói, ngay cả trong tình huống này cũng khiến người ta không thể không bật cười.
Dư Mỹ Nhân càng khóc nức nở hơn, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng mọi lời của Kim Thái Hanh không phải không có lý. Cô ta chỉ có thể tiếp tục khóc lóc mà không biết làm gì. Kim Thái Hanh nhìn một lượt, rồi quay sang Mẫn Doãn Kì, nói: "Vậy thì sao, Mẫn đại nhân? Cái này có phải là do tôi mà gây ra không? Để cho cô ta 'nói cho xong' một cái lý do không có đầu có cuối như vậy?"
Mẫn Doãn Kì cúi đầu, cố gắng không để lộ cảm xúc gì, nhưng khóe miệng không thể không nhếch lên một chút.
Dư Mỹ Nhân, hoàn toàn đuối lý, liên tục quay sang cầu xin Điền Chính Quốc làm chủ cho mình: "Hoàng thượng, người phải tin thiếp. Chính hắn đã cho người mang yến đến cho ta uống, thiếp không nói dối đâu!"
Điền Chính Quốc cau mày, nhưng chỉ im lặng, không muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung này. Thực ra hắn đã có vẻ bực bội khi bị kéo vào rắc rối này từ đầu.
Kim Thái Hanh bước tới một bước, mặt lạnh như băng, vươn tay nắm cằm Dư Mỹ Nhân, nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Cô bảo ta kêu người mang yến đến cho cô, có phải không? Được, vậy thì kêu người gọi hai hầu nữ của ta đến đây để cô xác minh. Nói có sách, mách có chứng. Nếu đến lúc đó cô không chỉ ra được người, thì đừng có trách ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)