Mấy ngày qua, Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng buồn chán. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong cung, không có gì ngoài việc nằm dài trên chiếc giường mềm mại, rồi lại ngồi thừ ra một chỗ. Luống rau của anh, vốn dĩ chỉ thỉnh thoảng ra dặm đôi ba cọng, còn câu cá thì đã thành một việc nhàm chán, chẳng còn chút thú vị gì. Cứ hù dọa mấy nàng hầu nữ bằng những câu chuyện kỳ bí mà anh học được, nhưng ngẫm lại, chính anh cũng không cảm thấy chúng có gì đáng sợ nữa. Những chuyện này, rồi sẽ trở thành những câu chuyện thường ngày, chẳng còn gì mới mẻ để khám phá.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Thái Hanh. Hôm nay, sao không cùng hai nàng hầu nữ đi tham quan quanh cung một chút, để đổi gió cho khuây khỏa? Sau khi ăn cơm trưa xong, anh bảo hai nàng chuẩn bị, và thế là ba người lên đường.
Mặc dù đã ở trong hoàng cung hơn một tháng, Kim Thái Hanh vẫn chưa có cơ hội thăm thú khắp nơi. Phải thừa nhận rằng bản tính lười biếng của anh khiến cho anh chẳng mấy khi nghĩ đến việc khám phá những khu vườn, các cung điện hay các phủ đệ xung quanh. Thế nhưng, hôm nay lại khác. Anh không bị cấm túc, không có lý do gì để không ra ngoài.
Đi dạo qua các phủ đệ kế bên, anh nhận thấy khu vực này thật vắng vẻ, không có bóng dáng một ai. Có lẽ là vì những phủ này chưa có chủ hay vì khu vực này cách xa nơi chính cung, nhưng nhìn quanh, anh lại thấy một khu vườn quả thực rất thú vị. Cây ăn quả mọc trĩu quả, xoài vàng ươm, cóc xanh mướt, ổi căng tròn... tất cả đều là những món mà Kim Thái Hanh yêu thích. Anh tự nhủ, khi đến mùa quả chín, những cây này sẽ không thoát khỏi tay mình đâu.
Càng đi, càng cảm thấy mình như lạc vào một khu vườn xa lạ, mơ màng, đến mức không nhận ra mình đã đi xa đến đâu.
Ngọc Nhi, đột nhiên thấy xung quanh có vẻ lạ lẫm, mặt mày tái mét, lo lắng nhìn quanh: "Thôi chết rồi, công tử! Em quên mất đường về rồi!"
Thuần Lam, luôn bình tĩnh và sáng suốt, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, công tử, chúng ta chỉ cần bình tĩnh tìm lại đường là được."
Kim Thái Hanh nở nụ cười tựa như gió thoảng qua, một vẻ mặt không hề lo lắng chút nào. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt sáng lên với một ý tưởng. "Lạc sao? Chỉ là một chút thôi, chỉ cần trèo lên tường là sẽ nhìn thấy đường về."
Anh liếc mắt nhìn hai nàng hầu, rồi vỗ vỗ tay nói: "Mấy em cứ đứng đây chờ ta một chút. Ta có cách giúp chúng ta tìm đường về."
Ngọc Nhi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa không hiểu, định mở miệng hỏi thì đã thấy Kim Thái Hanh nhẹ nhàng như một làn gió bám tường, tay bám chắc vào vách tường, cơ thể nhẹ nhàng như thể không có trọng lượng. Anh bắt đầu leo lên như một con mèo thành thạo, thoăn thoắt và nhanh nhẹn, mắt nhìn phía trước, như thể không có gì cản nổi anh.
"Công tử... làm gì vậy?" Ngọc Nhi nhìn theo, mắt tròn xoe, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Thuần Lam không hề tỏ ra bất ngờ, đôi mắt sắc bén dõi theo Kim Thái Hanh, vẻ mặt vừa kính phục vừa ngưỡng mộ: "Công tử... có thể làm được vậy sao?"
Trước đây, Kim Thái Hanh chỉ biết đến sách vở, thư tịch, những công việc trong cung hay những bài học lễ nghi. Vậy mà hôm nay, anh lại khiến tất cả những người xung quanh phải sửng sốt. Mới hôm trước, anh đã khiến mấy người hầu phải ngạc nhiên với khả năng chiến đấu thần tốc. Giờ đây, anh lại sử dụng "khinh công", nhẹ nhàng và tài tình như một cao thủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/373954515-288-k118525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-