Con người này ngang nhiên vẫn có thể đến gặp mặt anh được cũng thấy hay. Phải anh mà là cô ta, có khi lại còn tìm cho mình một cái lỗ để chui, đằng này còn không biết điều mà đến đây gặp gỡ.
"Nam Phi, huynh dạo này có khỏe không?" Hy Tần từ từ bước đến thăm hỏi. Kim Thái Hanh cũng theo lẽ thường mà mời nàng ta uống trà xơi bánh.
Đến bây giờ cũng đã qua gần 2 tháng. Cô đến thăm ta còn có ích lợi gì. Ta không khỏe thì cũng đã xuống lỗ từ lâu rồi.
"Vẫn khỏe. Không biết Hy Tần đến đây tìm ta có việc gì?" Kim Thái Hanh không mặn không nhạt nói. Thái độ coi bộ rất muốn đuổi người.
Hy Tần bị thái độ tẻ nhạt kia làm cho cảm thấy ngột ngạt. Cười trừ liền nói: "Chúng ta là bằng hữu. Chỉ muốn đến thăm huynh. Huynh hình như không chào đón ta?"
Đúng rồi, nhìn thấy cô là ta chỉ muốn chạy đi thật xa thôi. Ai bảo cô là mối nguy hiểm tiềm tàng làm gì.
"Nào có, cô đến thăm làm ta mừng lắm" mừng muốn phát hoảng rồi cầm dép bỏ chạy ấy chứ. Mấy lời ở vế sau Kim Thái Hanh cũng không có nói ra. Vẫn thái độ điềm đạm mà nói.
"Chuyện lúc trước là ta có lỗi với huynh. Huynh bị cấm túc cũng có một phần lỗi của ta. Hay để ta nói chuyện này với hoàng thượng nhé" Hy Tần nhẹ giọng ngỏ ý muốn giúp anh xin ân xá của Điền Chính Quốc.
Thà là câu này nói vào khoảng 1 tháng trước thì anh còn nhận. Chứ đến bây giờ chưa đến hai tuần nữa liền hết thời gian cấm túc. Cũng chỉ sớm hơn có 2 tuần mà bị cả hậu cung này lời ra tiếng vào thì Kim Thái Hanh biết phải thế nào. Nhỡ mà mắc thêm cái tội ép Hy Tần, cô phải xin ân xá cho anh thì chẳng phải đám người kia sẽ biến anh thành dạng người quỷ đế đa đoan, ức hiếp người khác hay sao!? Lại còn nói, anh chỉ có duy nhất hai tuần này để trốn tránh con thỏ bám người kia. Làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của cô ta được.
"Haizz, chuyện này cũng không cần đâu. 2 tháng qua ta sống cũng không tệ. Đa tạ ý tốt của Hy Tần" Kim Thái Hanh khéo léo từ chối nàng ta.
"Thật sao? Huynh không muốn ra ngoài hả?" Nàng ta nghi ngờ hỏi lại. Ánh mắt chăm chú vào sắc mặt của Kim Thái Hanh.
Cô tính đánh đòn tâm lí làm ta lung lay có phải không!? Nói cho cô biết, ông đây lời nào nói ra đều chắc như định đóng cột. Nhưng lâu lâu ngoại lệ hơi lệch nên hơi lung lay thôi.
"Đa tạ lòng tốt của Hy Tần. Thật sự không cần" Anh không ngại ngần mà lập lại một lần nữa. Miệng nở nụ cười nhẹ ý nói cô đừng nói nữa, có nói cách mấy thì ta cũng đéo quan tâm, ok.
Sau đó lại nhàn nhạt nói: "Ta có chuyện thắc mắc đã lâu nha". Sắc mặt lúc này của Kim Thái Hanh hiện lên một chút tiếu ý nhìn Hy Tần.
Nàng ta cười nhẹ nhìn lại Kim Thái Hanh, ý hỏi thắc mắc điều gì. Kim Thái Hanh không chần chừ mà nói thẳng điều mình đã nghĩ.
"Khi ấy, hoàng thượng có nói với ta rằng cô sợ chó. Có hay không chuyện này là thật!?" Lời này nói ra nửa bông đùa nửa là thật. Ánh mắt mong chờ đưa về phía Hy Tần.
Mặt mày nàng ta coi bộ hơi biến sắc. Cũng không có nghĩ Kim Thái Hanh sẽ hỏi như vậy. Nàng ta cắn móng e thẹn nói.
"Không nói chuyện ta sợ chó là lỗi của ta. Chuyện của Bạch Tuyết, à, ta,...ta, là ta có lỗi với huynh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
أدب الهواةKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)