Sáng hôm sau, khi Kim Thái Hanh vừa mở cửa, vươn vai một cái, anh ngạc nhiên khi thấy Điền Chính Quốc đứng ngay trước cổng viện. Anh dụi mắt, nghi ngờ hỏi hai nô tỳ của mình:
"Ngọc Nhi, Thuần Lam. Mắt ta có bị quáng gà không? Sao đột nhiên lại thấy Điền Chính Quốc ở đây vậy?"
Hai nữ hầu lặng lẽ kêu anh lại gần, cúi đầu thì thầm: "Đó chính là hoàng thượng ạ. Công tử, sao người lại gọi trực tiếp tên của hoàng thượng như vậy? Làm như vậy là phạm tội khi quân đó."
Kim Thái Hanh nghe thấy vậy thì mặt xanh lại, vội lùi một bước, định đóng cửa lại.
Điền Chính Quốc nhìn thấy phản ứng của anh, có chút ngỡ ngàng, chỉ kịp nói một tiếng: "..."
Kim Thái Hanh bất ngờ mở cửa lần nữa, vươn vai rồi làm bộ như đột nhiên nhận ra Điền Chính Quốc:
"A, hoàng thượng. Mới sáng sớm mà người đã đến đây có việc gì à?"
Mọi người xung quanh chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, không hiểu Kim Thái Hanh vừa làm cái gì.
Điền Chính Quốc có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Nam Phi, ngươi vừa làm gì vậy?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng đáp: "Thần vừa mới vươn vai tập thể dục thôi. Người sáng sớm không cần tập thể dục sao?"
Kim Thạc Trân đứng bên cạnh không nhịn được mà phụt cười: "'Nương nương' thật biết lo lắng cho sức khỏe, thật hiếm có người như người."
Kim Thái Hanh phất tay, cười nói: "Xời, chuyện đó là đương nhiên. À, hoàng thượng đứng mãi cũng kì lắm. Mời vào trong ngồi, uống trà đi."
Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế đá, Kim Thái Hanh tiếp tục tò mò hỏi: "Không biết là hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?"
Điền Chính Quốc nhìn anh, sắc mặt không đổi, chậm rãi nói: "Trẫm hôm qua có nghe được tin đồn rằng Nam Phi đêm qua không có mặt tại Hàn Ngọc Cung. Không biết có phải sự thật không?"
Kim Thái Hanh ngạc nhiên, tự hỏi sao hắn lại biết. Trong lòng không khỏi lo lắng về việc ai đã đồn đại chuyện này.
"Haha, làm sao có chuyện đó được. Thần ngày đêm đều ở Hàn Ngọc Cung, không đi đâu xa. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Không biết là kẻ nào lại thêu dệt chuyện đồn thổi như vậy."
Điền Chính Quốc chỉ khẽ nhếch môi, trong lòng cười khinh. Hắn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm qua, khi chính mắt hắn thấy Kim Thái Hanh không chỉ chối bỏ quan hệ với hắn mà còn nói mặc kệ chuyện đám người muốn giết hắn. Hắn không thể nào tin tưởng vào lời nói này của anh.
Điền Chính Quốc hỏi lại: "Vậy có thật vậy không?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng giải thích: "Người có thể hỏi Ngọc Nhi, Thuần Lam xem. Khẳng định là không có chuyện đó đâu."
Điền Chính Quốc nhíu mày, tiếp tục lạnh lùng đáp: "Đây là hai tỳ nữ của ngươi. Muốn bao che cho ngươi cũng không khó."
Kim Thái Hanh bĩu môi, giả vờ tỏ ra oan ức: "A, thật sự quá oan ức cho thần. Hoàng thượng, bất quá ta cũng được coi là 'vợ' của người. Người lại không tin tưởng ta, mà lại tin vào những tin đồn vô căn cứ từ người ngoài. Thật sự làm ta tan nát cõi lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)