Có một ngày nọ, Điền Chính Quốc đột ngột hỏi Kim Thái Hanh.
"Mẫu người yêu thích của Nam phi là như thế nào?"
Vừa nghe xong thì mặt Kim Thái Hanh sượng trận. Act cool đứng hình mất 5 giây. Thông tin kia vẫn đang được mã hóa lại trong đầu của Kim Thái Hanh. Ting một tiếng, não nhảy số.
Chìn chá!? Hỏi chi má, gì ta cũng thích hết, ngoại trừ mi. Có nên nói vậy không ta.
"À, thần thích kiểu người ngoan ngoãn, bảo gì nghe đấy. Ưm, biết làm nũng một chút thì càng tốt" Kim Thái Hanh vừa suy nghĩ vừa nói.
Quả thật mẫu hình lí tưởng của Kim Thái Hanh cũng khá đơn giản. Hơi ưa nhìn một chút, ngoan ngoãn, lễ phép với ba mẹ anh là được. Cả nam và nữ đều như thế.
Điền Chính Quốc gật gật đầu tỏ vẻ mặt như ông cụ non. Kim Thái Hanh quan sát hắn. Gật cái gì mà gật, tự nhiên hỏi làm cái gì không biết nữa à.
Tuy là nói rằng cả hai sẽ quay về như trước đây nhưng khác ở chỗ. Điền Chính Quốc là người bắt chuyện, lấy lòng, còn Kim Thái Hanh sẽ trưng ra bộ mặt niềm nở, hứng thú hết sức có thể rồi ưm, ừ cho qua chuyện. Hắn cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, cứ hồi hồi lại tìm chủ đề bắt chuyện với anh.
"Ngọc bội mấy hôm trước, trẫm tặng Nam Phi. Người cảm thấy thế nào?" Nói xong thì mặt liền hiện ra vẻ rất mong đợi. Kim Thái Hanh thậm chí còn có thể thấy được tinh quang chứa trong ánh mắt của hắn.
Kim Thái Hanh nhớ về miếng ngọc kia. Ấn tượng ban đầu quả thật rất ấn tượng. Nó được chạm khắc một cách tinh xảo, tỉ mỉ đến mức không có điểm gì để chê. Kim Thái Hanh mỉm cười đáp: "Rất đẹp. Đa tạ hoàng thượng"
Điền Chính Quốc nhìn quanh người anh khám xét. Nhìn thấy một phần của mảnh ngọc lộ ra ngoài. Lòng không khỏi nổi lên một cỗ vui vẻ. Tay vô thức lại sờ nhẹ mấy hoa văn ẩn nổi trên miếng ngọc y hệt của anh nhưng thuộc quyền sử hữu của hắn.
Ấy, đã bảo với chú là đừng có nhìn anh rồi cười như thế. Chú làm vậy khiến anh đây rất là muốn phạm tội đó nha.
Đến giờ trưa, Kim Thái Hanh đứng dậy đi chuẩn bị bữa cơm. Lúc bê ra theo thói quen lại không mang thêm bát, đũa cho hắn. Điền Chính Quốc trong phút chốc giận quá hóa thẹn. Mặt mày phụng phịu, hai tay khoanh lại trông hết sức trẻ con.
Za, cái biểu cảm khiến người ta tan chảy nha. Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Anh trợn mắt nhìn hắn, Điền Chính Quốc lại còn phồng căng hai má lên, chu môi giận dỗi. Điệu bộ đúng kiểu 'Anh chán em òi. Anh chạ iu em. Chạ quan tâm đến em. Hic'.
"Bảo chúng ta quay về lại như trước mà không cho người ta ăn cơm, kì cục" Mặt hắn lại còn đánh đi hướng khác. Người ta là hết sức giận dỗi luôn á, giận vô cùng tận á.
Mặt mày Kim Thái Hanh lúc đen lúc đỏ. Anh phải á khẩu với loại tình huống này. Dù là người hoạt ngôn như anh gặp loại tình huống này cũng không thể xử lý nổi nha.
Cái thằng nhóc này, học được chiêu này của ai vậy!? Mày bị Choi Ae-ra nhập hả? (Choi Ae-ra trong phim Thanh Xuân Vật Vã. Phim thì tui chưa coi nhưng mà thấy chị nữ chính siêu dễ thương)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-