36. Ra điều kiện.

183 25 0
                                        

"Nhìn nhầm!? Nam Phi nhìn nhầm trẫm thành dạng gì mà không hay?" Hắn khó hiểu hỏi lại Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tự nhiên lại phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không. Bị hắn nạt nộ một tiếng liền mềm giọng nói ra.

"Nhưng mà cái này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến người và đại học sĩ Kim á. Thần không có dám nói"

Điền Chính Quốc cúi xuống bóp cằm Kim Thái Hanh nạt anh.

"Nói, không nói trẫm liền ngay lập tức mang đầu của Nam Phi đi trảm"

Trời ơi, muốn khóc quá đi à. Hắn muốn chặt đầu của ta.

Kim Thái Hanh bị hắn nắm cho mỏ chu chu. Hắn dọa sợ liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má chạm tay hắn, nhận thức được anh đang sợ hãi nên mới thả lỏng tay ngồi thẳng dậy nhìn xuống. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi vài phần.

"Nói cho trẫm nghe, Nam Phi rốt cuộc nhìn nhầm trẫm thành cái dạng gì?"

Kim Thái Hanh thôi khóc lóc dùi mặt vào huyền bào của hắn. Mang nước mũi nước mắt trây chét hết lên huyền bào, hắn cũng không để ý.

"Nhưng mà,.nhưng mà người hứa không có trảm thần, thần mới nói á" Kim Thái Hanh trề môi ra yêu cầu với hắn.

"Để xem xét" Điền Chính Quốc nhìn xuống bộ mặt năn nỉ của Kim Thái Hanh nói.

Anh ôm chặt lấy chân hắn lắc lắc.

"Người làm vậy sao thần dám nói"

"Nhưng nếu Nam Phi không nói thì ngươi cũng sẽ bị trảm"

Nói vậy thì chịu rồi chứ biết nói gì nữa. Anh mày lớn hơn cưng 2 tuổi, mày cũng chẳng xem anh ra gì. Đúng là không biết kính trên nhường dưới gì hết.

Kim Thái Hanh đánh giá sắc mặt của hắn một chút rồi mới dám nói: "Lúc nãy, chắc hai người cũng thấy thần ngồi ăn cơm ở chỗ cửa"

"Ưm, có thấy"

"Lúc đó thần bị quáng gà. Nhìn nhầm người thành..." Chần chừ một chút cũng nói ra " Nhìn người với Đại học sĩ Kim thành ngưu đầu mã diện, sợ quá mới hốt hoảng đóng cửa lại định chui chăn trốn. Ngọc Nhi nghe xong mới chạy đến chỗ thần tìm chút an toàn, thần vì thế mới trấn an nàng ta thôi. Hoàng thượng à, thần không có nói dối người đâu"

Hắn lần đầu bị người khác chửi thẳng mặt như vậy. Điền Chính Quốc chau mày hỏi: "Nam Phi giải thích được ta với ngưu đầu mã diện giống ở chỗ nào thì ta sẽ tha cho Nam Phi"

Ẹc, sao mà bắt bẻ quá vậy. Nói xong có khi nào hắn không trảm nữa mà đổi thành ngũ mã phanh thây hay không. Không được đâu, hình thức đó còn ghê rợn hơn nữa đó.

Kim Thái Hanh ôm lấy cái chân của Điền Chính Quốc như gấu Koala nói: "Thần bị mù mắt nên mới không nghiệm ra dung mạo tuấn kiệt, mười phân vẹn mười của người. Hoàng thượng đừng có giết thần mà. Hay là bây giờ hoàng thượng có thể yêu cầu thần làm bất kì điều gì cũng được, chỉ cần tha cho cái mạng quèn này của thần. Nếu ngài nói thần đi hướng đông thần quyết không đi hướng tây có được hay không?"

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ